– Em? cho anh ôm một cái nhé?
– Anh sao đấy?
– Hôm nay anh mệt lắm.
_____________________________
Em biết, anh cũng là một con người bình thường, biết yêu, biết giận, biết hờn… và cũng biết mệt mỏi.
Nhưng anh luôn luôn chọn im lặng và dấu nó vào một chốn sâu thẳm mà người khác chẳng thể nhìn thấy.
Chẳng trách móc, chẳng than phiền…
Có lẽ vì anh là một người đàn ông. Một người đàn ông luôn phải mạnh mẽ trong mọi việc. Bởi, mạnh mẽ thì anh mới có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho em và gia đình anh.
Hay đơn giản hơn là anh thương em. Anh sợ, một khi trút bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ kia sẽ khiến em lắng lo. Sợ rằng, cô gái nhỏ của anh vì những cảm xúc tiêu cực ấy mà bỏ quên nụ cười vô tư luôn hiện hữu trên môi.
Đừng lúc nào cũng luôn lắng lo đủ điều cho em mà quên mất rằng bản thân anh cũng mỏng manh, cũng cần được vỗ về, anh nhé!!
Thế nên, đừng ngần ngại mà ôm em một cái thật chặt. Em không chắc rằng, điều đấy sẽ khiến anh quên đi những mệt mỏi nơi anh. Nhưng em hi vọng, nó sẽ khiến anh nhẹ nhõm đi phần nào.
Ôm em đi, chàng trai chỉ mỏng manh khi cạnh em.
Rồi chúng mình sẽ tiếp tục đương đầu với bộn bề ngày không yên ả nhé!
Em thương anh ❤
__________________
Tớ là Nắng, đến từ Bầu trời thì màu xanh
