Sau năm 1975 miền Nam giải phóng, miền Bắc đi vào tái kiến thiết, vào cuối những năm 1970 mối quan hệ Việt-Trung ngày càng gay gắt và chiến tranh nổ ra, lịch sử gọi đó là chiến dịch Biên Giới năm 1979, khi ấy bố m vừa tròn 17 tuổi, sức trẻ thôi thúc khiến ông viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ vì cân nặng không đủ mà phải đeo thêm đá vào chân mới có thể qua. Thế là chàng thanh niên 17 tuổi chưa một lần nắm tay ai đã vác súng lên vai bước chân vào chiến trường thảm khốc. Nhiều năm sau bố kể lại những lần bom đạn những lần sập hầm, và cả lá thư báo tử được gửi về quê nhà bằng đôi mắt đầy vết chân chim nhưng kiên định đến phi thường. Bố bảo vào những ngày khốc liệt nhất của chiến dịch, những bữa cơm giở, những giấc ngủ thoáng qua, cái chết hiện hữu thật gần. Bố đã chắc súng trên tay, chiến đấu bằng nhiệt huyết. Nhưng hối tiếc thay một người dùng cả tính mạng để có thể ngắm nhìn sự bình yên của tổ quốc lại không thể nhìn cha mình lần cuối. Ông nội mất, khi ấy cuộc chiến bước vào những ngày cam go nhất, đại đội đã giấu bố.
Ngày bố về phép, ở quê nhà chỉ còn lại tiếng khóc nỉ non của chị gái, người mẹ già yếu và mái nhà xiêu vẹo dân làng đã đưa nội đi rồi. Lúc ấy bố mới vỡ oà nức nở, bố ngã quỵ trước hiên nhà, mùi hương phả vào trong gió như lời từ biệt cuối cùng của nội dành cho bố. Bố xót xa, người bộ đội là thế, chiến tranh là thế đến sau cùng thứ duy nhất còn tồn tại là sự đau thương mất mát, một thứ quá khứ sống cùng hiện tại.
Rồi cuộc chiến kết thúc, bố được cử để học thêm nhưng vì thương người mẹ già bố quyết định trở về mang theo những tổn thương cả về thể xác lẫn tâm hồn. Vài năm sau đó bà nội mất, bố xuất hiện một vài di chứng về tâm lí khiến bố có lúc tỉnh táo lúc mơ hồ và phải trị liệu một khoảng thời gian sau đó. Hoàn cảnh cô độc, bệnh tật dày vò khiến bố 30 tuổi vẫn không thể lập gia đình cho đến ngày gặp mẹ. Khi ấy mẹ mới 23 tuổi ông ngoại là một Đảng viên trong hoàn cảnh gà trống nuôi con, ông thấu hiểu bố. Thế là bố lấy mẹ tài sản chỉ có một mảnh đất, một mái lá đơn sơ, vài sào ruộng lúa một cơ thể mệt mỏi, không nhà, không xe, không tiền tiết kiệm. Bá m hay kể lại: ngày trạm ngõ bố mày chỉ có căn nhà vách đất và cái cột thầu dầu mục, mẹ mày giãy đành đành không chịu.
Hơn 20 năm trôi qua, bố mẹ từ những ngày ăn sắn lợn tới khi cần kiệm nuôi 2 ce mình học đến hết ĐH là một chuỗi thời gian đi lên từ con số không. Cho tới hiện tại, nhiều câu chuyện bố kể m đã gần quên nhưng nghị lực sống, sự vươn lên mỗi ngày của cha mẹ chính là động lực khiến m tích cực trong cuộc sống. Hi vọng tất cả các bạn cũng vậy, chúc các bạn mãi mãi an nhiên, sống một đời vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!!!!!
