________________________________________________
Hôm nay 3h30 tôi đột nhiên thức giấc, bật chiếc điện thoại vẫn đang cắm sạc để lên fb sau một cơn ác mộng. Ấy vậy mà cái tin đầu tiên hiện lên lúc ấy lại là ” nam học sinh 16 tuổi nhảy lầu tự tử vào 1 tháng 4″.
Phía dưới bài đăng còn là bức thư tuyệt mệnh của cậu. Những nét chữ run run vô cùng khó nhìn và đâu đó là chút mất kiểm soát. Bức thư ngắn gọn ấy, khiến tôi suy nghĩ mãi không thôi. Tôi không biết rằng, khi cậu bảo bố xem cuốn tập Địa lý thì cậu đã nghĩ gì nhỉ. Trong video tôi xem được thì chỉ sau 5 giây cậu đã treo người qua lan can sân thượng. Bố cậu gào khóc chạy ra, mà nào còn kịp nữa.
Cậu bảo cậu không bồng bột, cậu đã suy nghĩ rất lâu về việc ấy. Tôi đau lòng đấy, tại sao một nam sinh 16 tuổi lại suy nghĩ về việc biến mất khỏi cuộc đời, cậu đã trải qua những gì? Một người ngoài như tôi muốn biết được cuộc sống của cậu như thế nào.
Tôi không thể như cậu, chiếc bàn học đặt ở phòng khách, có camera túc trực. Cậu khó chịu lắm, đúng không? Trong clip có đoạn cậu ngồi vào bàn, có lẽ là để viết những dòng cuối đời lên trang giấy trong cuốn tập kia mà đáng ra sáng hôm đó cậu đã mang đi học.
Cậu mạnh mẽ lắm, thật đấy. Có lẽ phút giây cậu nhảy xuống cậu đã hoàn toàn chấp nhận việc buông bỏ, chấp nhận rời khỏi. Nếu cuộc đời quá đáng ghét thì cậu hãy rời bỏ nó. Tôi thương cậu, thương từng hành động lời nói qua video tôi xem được. Chàng trai à, tháng 4 của lời nói dối nhưng cậu lại chơi không tốt ngày ấy rồi, cậu đã phạm luật. Nói thật rồi cũng đã làm nốt. Cậu thua rồi nhé! Chúc cậu vui vẻ nơi cậu muốn, tạm biệt!
