Là tình đầu của ai đó thật tuyệt. Nhưng không là tình đầu cũng chẳng sao cả, bởi nó vẫn thật tuyệt, theo cách của riêng nó…
Nếu người yêu cũ của người yêu bạn bảo rằng: “Sự dịu dàng của người ấy là tôi dành cả thanh xuân để dạy”,đừng tức giận, đừng hờn dỗi, cũng đừng tìm cách trả đũa sao cho thật ngầu. Hãy cứ mỉm cười và chấp nhận một phần sự thật, rằng người yêu hiện tại của bạn thực sự đã “được dạy” những bài học đắt giá từ một vài mảnh tình tan vỡ trong quá khứ. Ổn thôi, phiên bản hoàn thiện nhất của người ấy, cả trái tim, cả khối óc, cả giấc mơ…tất cả đang thuộc về bạn.
Thật tuyệt khi lúc chúng ta bên nhau, vừa hay anh đã trở nên trưởng thành chín chắn, vừa hay em cũng học được cách dịu dàng bao dung. Chúng mình yêu nhau bình yên thôi, cứ chầm chậm như thế, cứ nhẹ nhàng như thế, chẳng cần phải điên cuồng mãnh liệt như ao ước một thời.
Thật tuyệt khi mình nói cho nhau biết ngày hôm nay của bản thân thế nào, người kia im lặng lắng nghe hay vỗ về an ủi. Thật tuyệt khi ai đó cảm thấy mệt mỏi, nhận được cái ôm thật chặt để năng lượng sạc đầy. Thật tuyệt khi mình chẳng lớn tiếng phân bua truy đến tận cùng ai đúng ai sai, chỉ cần trái tim mình ngầm hiểu. Thật tuyệt khi hai chữ “chia tay” không ai treo nơi đầu lưỡi, để rồi năm lần bảy lượt làm người kia đau lòng…
Thế giới nhiều người như vậy, tìm được nhau đâu phải dễ dàng? Thật tuyệt khi là mối tình sau của ai đó…