07.
Thư Vọng từ Boston trở về, lại tiếp tục lao vào làm việc cả ngày lẫn đêm. Anh nhận dẫn dắt học trò, dạy cho họ tất cả những kỹ thuật cùng đề tài nghiên cứu mà anh đã học được ở nước ngoài, hầu như anh luôn ngủ lại ở phòng làm việc. Nửa đêm, anh nghe thấy tiếng khóc của người nhà bệnh nhân, một cô bé với hai bím tóc đứng rối rít gọi: “Mẹ ơi.”
Anh cúi người ngồi xuống, cất tiếng hát dỗ dành cô bé, bài hát mà đã rất nhiều năm anh chưa hát: “Dưới ánh trăng ấy, tôi mãi kiếm tìm, một bóng hình của ký ức xa xăm.”
Cô bé liền nín khóc, mỉm cười nói: “Chú ơi, chú hát bài này nghe thật hay.”
Anh ngẩng đầu lên, nhìn sương hoa kết ngoài cửa sổ. Khi anh còn ở Boston, vào mùa đông anh một mình bước đi giữa bầu trời đầy tuyết, anh đột nhiên nhớ đến cô. Cô lớn lên ở đất Thục, có lẽ chưa từng thấy qua tuyết rơi nhiều như vậy. Thế là anh lấy điện thoại ra chụp một tấm hình gửi cho cô, thời gian nơi anh ở và nơi cô ở chênh lệch mười lăm tiếng, có lẽ ở Thành Đô cô ấy vẫn còn đang ngủ.
Rồi anh ấy vào xem lại lịch sử trò chuyện, nhiều năm như vậy, cả anh và cô hầu như không nói chuyện với nhau được bao nhiêu.
Khi tuyết ngừng rơi, anh nhận được tin nhắn phản hồi từ cô: “Non nước vốn chẳng già đi, nhưng vì tuyết nên mới bạc đầu.”
Mùa xuân năm đó, cô không đến Thượng Hải. Anh biết, có lẽ cô sẽ không bao giờ quay lại Thượng Hải nữa.
Đêm giao thừa anh vẫn nhận được tin nhắn chúc năm mới từ cô, đơn giản bốn chữ: “Chúc mừng năm mới.” Anh ngừng tay lại, cầm điện thoại lên bấm gọi cho cô, cô vừa nhấc máy, anh đã mỉm cười và nói: “Hứa Nặc, năm mới vui vẻ.”
Trong một lúc trầm lặng, hai bên đầu dây điện thoại vang lên tiếng pháo hoa rộn ràng.
Anh chợt nhớ lại năm 22 tuổi, cô đã từng nói: “Tôi đợi cậu rất lâu rồi.”
Bận rộn bủa vây, chớp mắt một cái ba bốn năm đã trôi qua.
Và rồi ngay mùa xuân năm ấy, anh đã hoàn thành hết tất cả giấy tờ bàn giao công việc, rồi anh từ chức.
Trên đường đi đến sân bay, anh ấy nhìn qua cửa sổ, thấy hoa anh đào nở. Một đời anh làm bác sĩ, đã sớm quen với chuyện sinh tử, nhưng trước giờ mãi không hiểu được sự lãng mạn của các loài hoa kia, nhưng lại có một người luôn nhớ rất rõ tên của các loài hoa ấy.
Anh không giấu nổi nụ cười trên gương mặt mình, người thích ngắm hoa kia, vẫn luôn là cô……
Máy bay xuyên qua các tầng mây, vốn tưởng sẽ là ánh sáng mặt trời làm cho chói mắt, nhưng cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng sấm trên không. Thân máy bay lắc lư dữ dội, cơ trưởng khẩn cấp truyền thanh, hành khách thì hoảng loạn la hét ầm ĩ.
Thân máy bay bắt đầu bốc cháy, trong khoang là một mảng hỗn loạn. Nhưng anh lại nghĩ rằng, điều này giống như bản thân anh ngày ngày đi ngang qua hàng lang của phòng giải phẫu, chứng kiến cảnh mất đi người thân. Anh mở điện thoại lên, không có tín hiệu, chì còn lại một chút pin. Anh tìm thấy tên cô, vào cuộc trò chuyện gần nhất, anh nhìn thấy dòng tin nhắn của cô: “Non nước vốn chẳng già đi, nhưng vì tuyết nên mới bạc đầu”.
Khoảnh khắc đó, tim anh đau đến mức không thở được. Anh nhắm chặt mắt lại, nước mắt liên tục rơi xuống.
Hai mươi năm qua, bao nhiêu huy hoàng, bao nhiêu thất bại, bao nhiêu quang cảnh mỹ lệ, bao nhiêu phong trần mỏi mệt, đây là lần đầu tiên mà trái tim của một người đàn ông như anh biết khóc.
Đời này của anh, không thẹn với trời, không thẹn với đất, mà anh chỉ thẹn, chỉ thua, chỉ nợ duy nhất một người, đó chính là cô.
Anh nợ cô một câu: “Anh xin lỗi”, còn có cả câu: “Anh yêu em”.
Lửa đỏ nhuộm khắp cả bầu trời. Bản thân anh vẫn cho rằng mình còn rất nhiều rất nhiều cái ngày mai, khi đó anh sẽ giúp cô đẩy xe mua sắm thật lớn, cùng giúp cô chọn táo.
Rất nhiều năm về trước, khi đó anh vẫn là một thiếu niên trẻ tuổi đạp một chiếc xe leo núi dừng lại bên cạnh cô và hỏi cô: “Bạn học, cho tôi hỏi đường đến sông Vọng Giang đi như thế nào?”
Khi ấy cô vẫn là một cô gái mười bảy mười tám tuổi, mặc quần yếm denim màu trắng, đeo một balo hành lý, ngẩng cao đầu, hai mắt cong cong cười, nói: “Tôi đi cùng cậu nhé”.
Thân máy bay đã không thể khống chế được nữa mà sa xuống, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Trong giây phút cuối cùng, tất cả mọi người đều trở nên yên tĩnh.
Anh nhắm mắt lại, cuộc đời anh cứ thế mà chấm dứt.
Ngoài kia nghìn dặm xa xôi, cô đang đi dạo bên bờ sông Vọng Giang, nhìn lên thấy bầu trời ở phía xa đang đỏ như máu kia, nhất thời cô cảm thấy tim mình đau đến không thở được, cô ôm ngực, bất giác dòng lệ tuôn rơi.
Trong lúc ấy cô lại đột nhiên nhìn thấy, một chàng thiếu niên anh tuấn mặc một chiếc áo thể thao màu đen, đang đứng giữa bầu trời mờ sáng, quay đầu lại nhìn cô, cong mắt cười với cô mà nói rằng: “Hứa Nặc, em đừng chờ anh nữa!”
Đất Thục của hai mươi năm trước, Thượng Hải của mười năm trước, giờ đây đều đã trở thành người xưa ảnh cũ, một đời chỉ có thể yêu duy nhất một người.
Một “ngôi sao băng” sa xuống, vừa đến lúc để nói lời tạm biệt.
08.
Thượng Hải có nhánh sông Tô Châu, hằng năm vào mùa xuân, hoa anh đào nở rộ ven đường.
Vào một đêm của rất rất nhiều năm trước, anh đã từng sánh vai đi cùng cô tại đây, bầu trời đổ một cơn mưa nhỏ, anh đã dùng túi văn kiện trong tay che mưa cho cô. Trong phút chốc nhìn thấy hoa anh đào nở rộ bên ven đường, cô đã kinh ngạc mà dừng lại, quay đầu nói với anh: “Cậu nhìn kìa, hoa đều đã nở hết rồi”.
Sau đêm mưa ấy, cô bị cảm sốt, một mình truyền nước biển trong bệnh viện. Còn anh đã phải mất ba tháng để bổ sung phần báo cáo bị ướt đó, và đó là lần sai lầm duy nhất mà anh mắc phải trong suốt hơn mười năm làm việc.
Anh không biết điều cô đã trải qua, cô cũng không biết điều mà anh đã gặp phải.
Cả đời cô đều chờ đợi.
Chờ một đóa hoa nở, chờ đèn đỏ chuyển thành xanh, chờ xuân đến, chờ máy bay cất cánh rồi hạ cánh, chờ bóng rơi vào rổ, chờ anh xuất hiện tại cửa thư viện, chờ anh quay đầu nhìn cô, chờ anh cong mắt cười, chờ anh gọi tên cô, chờ anh chúc cô năm mới vui vẻ, chờ anh chiều tan làm, chờ anh lại xuất hiện giữa bảy tỉ người.
Lại chờ ngày nắng, đợi ngày râm, chờ ngày mưa, đợi ngày mai.
Chờ đợi một người sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.