Chẳng ai giống anh – P2

03.

Vào kỳ nghỉ hè năm ba, anh ấy không quay về Thượng Hải, mà ở lại khoa tiếp tục học. Hứa Nặc bèn lấy lý do ôn thi toefl để được ở lại ký túc xá nữ.

Một quán cà phê trong trường tổ chức chiếu phim ngoài trời, bộ phim “Bí mật không thể nói” của Châu Kiệt Luân.

Đêm hè muỗi bay lại vo ve, bộ phim vẫn chưa chiếu, hình ảnh hoàng hôn dần lặng xuống mặt hồ, những năm tháng tuổi trẻ mang vẻ đẹp tĩnh lặng cứ thế mà trôi qua.

Trong đám đông Hứa Nặc nhìn thấy Thư Vọng, anh ấy đang nói chuyện với người bạn ngồi kế bên mình. Anh ấy dường như cảm giác được ánh mắt của cô, nên quay qua nhìn lại, nhìn thấy chính là cô, anh thấy cười lên và gọi tên cô: “Hứa Nặc.”

Khoảnh khắc đó, trong lòng cô vui mừng đến nỗi nước mắt trào dâng, chỉ bởi vì anh ấy vẫn nhớ tên cô, chỉ bởi vì anh ấy kêu lên một tiếng: “Hứa Nặc.”

Mấy năm nay, học tại một ngôi trường rộng lớn như vậy mà cô chỉ gặp mặt anh được có vài lần, thế nên mỗi lần gặp nhau như thế nào cô đều nhớ rất rõ.

Mùa đông năm đó, Châu Kiệt Luân đến Thành Đô biểu diễn, Hứa Nặc không mua được vé, cô đi dọc sông Vọng Giang, vừa đi vừa khóc.

Tình cảm của những năm tháng ấy rất đơn thuần, chỉ cần thích một câu thơ, một câu nói hay một bài hát của người nào đó, thì cũng đều có thể thích cả một đời.

Có một chàng trai nào đó chạy chiếc xe đạp leo núi, vụt qua cô, rồi quay đầu lại nhìn cô, hỏi với vẻ do dự: “Hứa Nặc?”

Anh ấy biết cô buồn bởi vì không tranh mua được vé, anh suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi hiện có hai tấm vé, nếu cậu không ngại thì hãy dùng nó để đi xem tiết mục với bạn của mình.”

Hứa Nặc ngạc nhiên, muốn hỏi anh ấy tại sao không đi, nhưng cô lại cảm thấy giữa hai người thật sự không quá thân, nên đành dè dặt nhận lấy tấm vé, cô trả lại tiền cho anh ấy, nhưng anh ấy không nhận.

“Xem như đó là quà tốt nghiệp nhé.”

Anh ấy có hai tấm vé, đều đưa cho cô hết, anh ấy bảo cô có thể hẹn bạn bè cùng nhau đi xem, nhưng điều mà anh ấy nói không bao gồm chính bản thân mình.

Sau này nghe mọi người truyền tai nhau nói rằng Thư Vọng và cô bạn gái kia đã chia tay, ngôi trường mà cô gái kia theo học chất lượng quá kém, nhưng gia đình thì có đủ năng lực để đưa cô ấy sang nước ngoài học nghiên cứu sinh, còn khoa y học lâm sàng mà Thư Vọng học, không có cách nào để ra nước ngoài học tiếp.

Tình yêu chân thành và ngây ngô thời tuổi trẻ, rốt cuộc vẫn không thể thắng nổi cái gọi là gấm vóc tương lai.

Bạn cùng phòng hỏi Hứa Nặc: “Cậu có thấy qua bạn gái của Thư Vọng chưa?”

Hứa Nặc suy nghĩ một lúc: “Gặp qua một lần trên đường, cô ấy mặc một chiếc sơ mi trắng, quần jean, dáng người nhỏ nhắn, không trang điểm, cậu ấy nắm tay bạn gái của mình băng qua đường.”

Bạn cùng phòng nói một cách sắc bén: “Nghe bảo cô ta không xinh đẹp.”

Hứa Nặc không đáp lại. Bởi vì cô ấy đã học được một điều từ Thư Vọng đó là tôn trọng người khác, không bình phẩm vẻ bên ngoài của người khác đẹp xấu như thế nào, cũng không được mang thành tích hay phẩm chất của người khác ra đánh giá.

Trên bàn ăn cô cũng từng nghe nhiều người nhắc đến bạn gái của Thư Vọng, cô giả vờ không quan tâm đến, nhưng đến tận ngày hôm nay, đối phương thậm chí mang giày thể thao màu gì cô đều nhớ rất rõ ràng.

Thế nhưng cô không cảm thấy ghen tức, không ghen tị, thậm chí cô chưa từng thấy tiếc nuối hay không cam tâm.

Bởi vì đối thủ thật sự quá mạnh. Trên con đường tìm kiếm tình yêu từ Thư Vọng, có biết bao nhiêu nữ sinh cứ người trước thua cuộc thì người sau tiến lên, họ làm tất cả mọi thứ thậm chí còn có cả quân sư chỉ đường, thế nhưng không một ai có thể nhận lại được một cái nhìn của anh ấy.

Điều đó không liên quan gì đến cô, vì những người con gái khác đều thua cuộc trước anh.

Đến ngày đi xem hát nhạc, cô một mình đi đến chỗ xem, cô mặc chiếc áo len màu đen, đầu đội một chiếc mũ bóng chày màu đen. Khán giả bên dưới hò hét cuồng nhiệt, các que phát sáng lần lượt đung đưa tạo thành một mảng lớn dưới bầu trời buổi tối trông như rạn hồng san hô dưới biển. Nam ca sĩ trẻ còn chưa kịp bước chân lên sân khấu, chưa kịp hát, thì phía dưới đã có người khóc vì xúc động.

Cô gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy nhấc máy bằng giọng khánh sáo và lễ phép: “Xin chào.”

Cô ấy không trả lời lại, giữ máy, hai người họ cách nhau một tín hiệu dài, chỉ để nghe xong bài hát “Ngày nắng”. Thật ra ai cũng biết, xung quanh ồn như thế, anh ấy căn bản nghe không rõ bài hát.

Thế nhưng, bởi vì cô không có cách nào giúp anh ấy gánh vác nỗi buồn dù chỉ là một nửa, cho nên, niềm vui mà cô có được, cô hi vọng có thể san sẻ với anh.

Trước khi cúp điện thoại, anh ấy còn cười nói: “Cảm ơn.”

Điều kỳ lạ là, sau buổi biểu diễn, Hứa Nặc lại gặp được Thư Vọng trong khuôn viên trường, anh ấy đứng từ phía xa gật đầu với cô, nhưng lúc này anh ấy lạnh nhạt và buồn tẻ hơn so với lúc ban đầu khi hai người gặp nhau.

Bạn cùng phòng cô bảo: “Mình đã sớm nói cho cậu biết, giữa hai người là không thể nào. Có điều ở Thư Vọng có điểm này mình cảm thấy rất ok, đó là cậu ta không thể hiện thái độ thân mật gần gũi với những người con gái khác, thời gian về lâu về dài, cậu cũng sẽ quên được cậu ấy thôi.”

Hứa Nặc im lặng, cô ấy không nói thêm điều gì nữa, cô ấy biết mình không thể quên, tuyệt đối sẽ không quên được Thư Vọng, thậm chí cô còn muốn nhớ anh ấy cả đời.

Một đời dài như vậy, không phải ai cũng có may mắn được như cô, đó là gặp được Thư Vọng anh.

Một đêm trước khi anh ấy rời khỏi Thành Đô quay về Thượng Hải, cô đã tìm anh, cô mặc chiếc váy tutu màu trắng vừa mới mua, bước trên đôi giày cao gót sang trọng, chải chuốt lại đôi mi, cô rõ ràng biết những điều này đều sẽ vô dụng, những cô gái thích anh ấy đều là những cô gái xinh đẹp và làm cho bản thân mình trở nên xinh đẹp hơn, nhưng anh ấy không động lòng thì chính là không động lòng.

Vẫn là dãy phòng âm nhạc cũ, nghe nói sau khi cô tốt nghiệp thì dãy phòng đó sẽ bị phá bỏ. Vào giữa tháng sáu, tiếng ve kêu náo nhiệt, những ngọn đèn dài dưới tán cây ngô đồng được bật sáng lên, những chiếc lồng đèn đỏ được thắp sáng và thả trôi trên mặt nước, dưới sông không biết có cá chép hay không.

Cô bước chân lên hòn đá, nhón chân và nhìn bóng lưng của anh ấy qua khung cửa sổ nứt nẻ. Anh ấy đang một mình ngồi đàn, hoài niệm về một tình yêu đã mất. Dáng vẻ vô cùng cô đơn, thần thái của bốn năm về trước không còn nữa.

Họ đều đã thật sự trưởng thành.

“Em muốn nói cho anh biết, tình yêu mà em không dám nói ra từ lâu, liệu anh có hiểu được điều đó.” Tiếng lòng cô vọng lên nhưng miệng cô lại không thể nói.

Cô ấy che miệng lại, ngồi dưới ánh trăng khóc rưng rức.

Yêu một người sao buồn đến thế, thương một người sao đau đến thế, ừm thì chấp nhận đau như vậy, cô vẫn muốn đứng trước mặt anh, thay anh gánh chịu những nỗi buồn mà anh đang phải chịu.

Cô ấy cứ thế ngồi, rất lâu sau, Thư Vọng mở cửa, nhìn thấy Hứa Nặc đang ngồi, bên cạnh còn có một cành hoa anh đào, nhưng hoa đã héo hết.

“Cậu ……”

“Tôi đợi cậu rất lâu rồi.” Cô đáp.

Anh ấy sững sờ, rồi như hiểu ra được điều gì đó, liền vội mở miệng: “Tôi xin lỗi! Tôi…..”

Gương mặt buồn bã cùng hai hàng lệ tuôn cô nói: “Cậu có thể bắt đầu lại.”

Anh ấy nhẹ nhàng đáp: “Nhưng không phải bây giờ.”

Cứ như thế, cả cô và anh ấy đều tốt nghiệp.

04.

Thêm một mùa xuân nữa lại qua, vào ngày sinh nhật 25 tuổi, cô ấy đã xin nghỉ phép một mình lên máy bay đi đến Thượng Hải, cô cứ dọc theo đường Hoài Hải mà đi. Từ trước tới giờ, cô rất ít nghe anh nói về Thượng Hải, cho nên cô chỉ có thể tự mình tưởng tượng, quê hương của anh có hình dạng như nào.

Kết quả ngày cô đi, điện thoại với túi tiền bị trộm mất, cô cùng đường, chỉ có thể cố gắng mượn điện thoại của người đi đường, cô do dự một hồi lâu, mới quyết định nhấn số điện thoại của anh.

Đó là mười con số duy nhất mà cô có thể thuộc lòng và nghĩ đến đầu tiên.

Anh ấy thở hồng hộc chạy đến, hai tay chống lên đầu gối, nói xin lỗi cô, nói rằng lúc anh ấy chuẩn bị đến chỗ cô thì có bệnh nhân cần làm phẫu thuật.

Cô im lặng nhìn anh ấy, anh ấy gầy đi, tóc cũng dài ra, nhưng vẫn còn thích mặc chiếc áo len màu đen, nhưng không còn đội mũ bóng chày nữa.

Chàng trai anh tuấn từng chạy đua trên sân dưới ánh nắng gay gắt, giờ đây đã trở thành một người đàn ông điềm tĩnh và có thể đứng vững trên đôi chân của mình.

Một bông hoa anh đào rơi trên vai anh, cô duỗi tay ra phủi nó xuống. Cô đã từng nghe qua một điều, hoa anh đào ở Thượng Hải nhiều như hoa sen ở nơi cô sống.

“Không sao đâu”, cô vừa cười vừa trả lời, dáng vẻ như một đứa trẻ, “Có thể nhìn thấy cậu là tôi vui rồi.”

Vì cô sợ anh ấy sẽ lại trốn tránh cô, thế là cô đành nói gạt anh ấy rằng cô đã có bạn trai, ổn định cuộc sống, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió.

Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm khi cô ở Thượng Hải, cô và anh ấy cùng nhau bước đi, trên con đường trăm hoa đua nhau nở rộ, cô thích hoa, thế là cô nói tên từng đóa từng đóa cho anh nghe.

Anh ấy kể cho cô nghe về người bệnh nhân vừa được anh cứu, nói rằng nên trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống.

Anh ấy mời cô ăn cơm, nhà hàng hai người ăn rất yên tĩnh, có thể nhìn thấy bến Thượng Hải, anh tiếc nuối mà nói: “Thật đáng tiếc, tôi đã bỏ lỡ lần được ăn bánh nếp mùa này.”

Cô cười, quay qua nhìn ánh đèn màu hoàng hôn trên bến Thượng Hải.

Qua năm sau, cô lại đến Thượng Hải, lần này cô lại nói dối anh với lý do cô đến đây công tác. Công việc của anh ấy quá bận, cô liền ngồi đợi anh ngay cổng bệnh viện. Lần này cô cố ý đi trước ngày thanh minh, để mua được bánh nếp, đợi anh ấy cùng ăn.

Cô ngồi đợi, đợi đến khi hoàng hôn buông xuống, đợi đến khi những ngôi sao trên bầu trời thưa thớt sáng dần lên, rồi anh ấy chạy đến trước mặt cô, liên tục nói xin lỗi cô.

Cô lắc đầu, nói: “Tôi cũng vừa mới đến đây thôi, chiều nay tôi đã cùng bạn tôi đi dạo phố.”

Trong một năm, cô ấy chỉ có thể nói chuyện với anh ấy được hai lần.

Một lần là vào mùa xuân, cô từ quê nhà bay đến Thượng Hải, cùng anh ăn một bữa cơm, dùng món khai vị, dùng món chính, rồi dùng điểm tâm ngọt sau bữa ăn, tính đi tính lại, thời gian chỉ hơn một tiếng. Anh ấy đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi, đứng trước cửa khách sạn, anh ấy chào tạm biệt cô.

Lần nào cũng là anh ấy mời cô ăn cơm, cô thấy áy náy, nên cô đã mang trà từ quê nhà đến cho anh, rượu Trúc Diệp Thanh, trà hoa, còn có lạp xưởng ma ba mẹ cô làm, tương ớt huyện Bì, từng thứ từng thứ đều mang đến chỉ bởi vì muốn cho anh có những bữa ăn đầy đủ.

Lúc máy bay vừa hạ cánh, cô liền gửi tin nhắn báo bình anh cho anh ấy, anh ấy liền trả lời tin nhắn: “Mọi việc như ý”, đây chính là tất cả rồi.

Vào một lần trong đêm giao thừa, cô giả vờ gửi tin nhắn chuyển phát cho mọi người, cô nhắn cho anh một câu: “Năm mới vui vẻ”. Anh ấy trả lời lại: “Năm mới vui vẻ”.

Cô ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ để đổi lại hai câu xin chào và tạm biệt của anh ấy, khi quay về, chỉ cần quay đầu liếc nhìn anh một cái, cũng đủ để cô tiếp tục nhớ mong anh đằng đẵng thêm một năm.

Dần dần, số lần mà cô đến Thượng Hải ngày càng nhiều, cô ấy chứng kiến anh mua nhà, mua xe, có cuộc sống ổn định tại Thượng Hải. Cô cũng đã biết một chút về gia thế của anh, anh ấy là người con trai có xuất thân tốt nhất mà cô ấy từng gặp qua, cũng là người cố gắng nỗ lực nhất. Nghe nói sau khi anh ấy lên đại học, chưa bao giờ anh ấy quay về nhà xin tiền gia đình dù chỉ là nửa xu.

Thật ra từ lâu cô đã đoán ra được, sự giáo dục mà anh ấy tiếp thu, nếu là một gia đình bình thường vốn không thể dạy được như vậy.

Cô đứng bên bờ sông Tô Châu, trên con đường gần đó có một quán tên Ruby bán bánh ngọt, anh ấy đã mua cho cô ăn, nói rằng đây là món điểm tâm mà anh ấy đã ăn từ nhỏ đến lớn. Từ đó về sau, mỗi lần đi đến Thượng Hải, cô ấy đều sẽ mua một hộp bánh bơ dừa.

Cô ấy nói: “Thượng Hải thật đẹp.”

Anh gật đầu: “Quê cô – đất Thục cũng rất đẹp.”

Nhưng anh ấy vốn không biết rằng, cô cảm thấy nơi này đẹp, chỉ bởi vì nơi này có anh.

…………….(còn tiếp)………………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *