Non nước vốn chẳng già đi.
Cô ấy đã từng ở nơi này, gặp được anh ấy.
Chờ ngày nắng, đợi ngày râm, chờ ngày mưa, đợi ngày mai.
Chờ đợi một người sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
01.
—–Rất nhiều năm sau đó, Bạch Vân và Thương Cẩu cùng nhau già đi….
Cô ấy nghe thấy tiếng anh ấy gọi tên mình liền mừng rỡ quay đầu lại nhìn, thế nhưng cô ấy chỉ nhìn thấy những ngọn đèn dài bên bờ sông Vọng Giang sáng lên trong im lặng, hoa anh đào bên bờ sông Tô Châu từng đóa từng đóa rơi xuống trong âm thầm.
Yên hoa dịch lãnh, nhân sự dịch phân. (Pháo hoa chóng tàn, chuyện người chóng tan. Ý chỉ sự hợp tan của con người cũng ngắn như pháo hoa. Khoảnh khắc pháo hoa vừa được châm lửa thì rất nhanh đã cháy tan hết, sự tương ngộ giữa người với người cũng vội vã như thế.)—–
Lần đầu tiên Hứa Nặc gặp Thư Vọng, so với những gì Thư Vọng nghĩ sớm hơn nhiều.
Mùa hạ năm ấy, Hứa Nặc thi đậu vào trường đại học Thành đô tại quê nhà, cô đi thẳng dọc sông Vọng Giang, băng qua cầu Cửu Nhãn đông người qua lại, chính là phía nam cổng trường có ít người lui tới.
Bước vào cổng trường, cô nhìn thấy vài ngôi nhà mái ngói đỏ cổ kính được bao bọc bởi những hàng cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Mùa thu, lá vàng bay khắp trời. Cổng phía bắc có một cái ao, lúc nào cũng có tiếng trẻ con bi bô chờ xem sen nở.
Vì là người địa phương, nên cô ấy chỉ mang theo vật dụng cần thiết hàng ngày, cho vào một chiếc túi vải thô màu đen, đeo chéo qua vai, ung dung nhảy chân sáo trên đường, không màng đến ánh nắng đang gay gắt kia.
Một chiếc xe đạp leo núi màu đen đột nhiên dừng lại bên cạnh cô, một chàng trai gầy gò nhưng trông rất đẹp trai, đội một chiếc mũ bóng chày, hỏi cô bằng tiếng phổ thông: “Hello bạn học, cho tôi hỏi thăm đường đến sông Vọng Giang đi như nào?”
Hứa Nặc ngẩng đầu lên, đối diện cô là gương mặt có đôi mắt màu đen, đôi chân mày sắc kiểu các vị tướng chân chính thời xưa, sống mũi cao thẳng. Cô tháo tai nghe xuống, theo thói quen dùng tiếng địa phương chỉ đường cho cậu bạn kia. Sau khi chỉ đường xong, gương mặt cô ấy đỏ lên, anh bạn này cười và gật gật đầu, không quên nói cảm ơn cô ấy.
Sau đó anh ấy đã chạy như bay, phi xuống một con dốc, chiếc áo phông trắng bị gió thổi bay lên, hoa lá của những cây ngô đồng hai bên đường đua nhau nở rộ.
Vào một ngày trời nắng đẹp, khi Hứa Nặc đi ngang qua dãy phòng dạy nhạc cũ, cô ấy nghe thấy có người dùng đàn piano đàn bài hát <<Ngày nắng>> của ca sĩ Châu Kiệt Luân.
Hứa Nặc dừng lại, cô ấy quan sát xung quanh, mới phát hiện ra được nơi phát ra tiếng đàn. Cô bèn dời một hòn đá, bước chân lên trên, nhìn vào những tấm cửa sổ cũ kĩ đầy màu sắc, thấy bên trong phòng có một người con trai đang ngồi.
Anh ấy mặc một chiếc áo len màu đen, đầu đội chiếc mũ bóng chày màu đen, ngồi bên cây đàn quay lưng về phía cô.
Tiếng đàn như một lời tâm sự.
Cô ngồi dưới gốc một cây ngô đồng đợi anh ấy, cô đợi từ ba giờ chiều cho đến lúc mặt trời lặn, và tiếp tục đợi tới khi các ngôi sao trên bầu trời sáng lên, cuối cùng cũng đợi được đến lúc anh ta bước ra khỏi phòng. Cô ấy muốn lấy hết can đảm để bước tới trước mặt của anh ấy mà nói: “Cậu đàn nghe thật hay, tôi rất thích ca sĩ Châu Kiệt Luân, tôi rất thích bài hát Ngày nắng.
Đêm đó ánh trăng lãnh đạm, nhưng cuối cùng cô ấy chỉ ngẩng đầu lên, nhìn anh ấy một cái dưới ánh đèn màu hoàng hôn.
Sau này, có một trận đấu bóng rổ diễn ra với sự tham gia của các ngành trong trường đại học, ngành mà Hứa Nặc học là ngành điện tử, lại thi lọt vào vòng chung kết. Danh sách thi đấu được đưa ra, ngành điện tử thi với ngành y, các nam sinh ngành điện tử hay tin nên rất háo hức, nôn nóng thử sức, cảm thấy cơ hội chiến thắng rất cao. Vì ngành điện tử rất ít con gái, nên Hứa Nặc đã được giao nhiệm vụ ra sân làm người lật bảng tỷ số. Thời tiết ngày hôm đó đẹp lạ thường, khi Hứa Nặc ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy một chàng trai tuấn tú đang đứng dưới cột bóng rổ uống nước, anh ấy đeo một chiếc bao cổ tay màu đen, đang nói chuyện với người đồng đội đứng kế bên, vẻ mặt vô cùng bình thản. Khi trọng tài vừa thổi còi bắt đầu, anh ấy đã nhảy cao lên và lừa bóng. Khán giả còn chưa kịp phản ứng gì, thì anh ấy đã ghi về cho đội mình được hai điểm. Anh ta quay nhìn và high với đồng đội của mình, dưới bầu trời xanh mây trắng, anh ấy là một chàng thiếu niên đầy tinh thần và phong độ.
Nhớ lại dáng vẻ lúc anh ấy ngồi đàn bằng đôi bàn tay rất đẹp với thủ thuật vừa nhịp nhàng vừa chính xác. Hứa Nặc đỏ hết cả mặt, luýnh quýnh lật bảng tỷ số, khi trọng tài vừa thổi còi thì anh ấy lại ghi thêm điểm.
Trận bóng rổ tiếp tục thêm một lúc, sinh viên ngành điện tử bị cho ăn hành sấp mặt. Nói đến Thư Vọng của ngành y học lâm sàng, nam sinh nào cũng thấy rất tức tối, anh ấy thi đại học cao hơn người khác mấy chục điểm, nhưng lại không chọn vào Thanh Hoa Bắc Đại, giờ ở đây hành người khác.
Nhóm người cổ vũ bắt đầu tản đi, Hứa Nặc cùng với vài nhân viên khác nán lại quét dọn sân bóng, mặt trời dần dần ngả về hướng tây, trên sân vận động đầy mớ hỗn độn. Hứa Nặc khom lưng quét dọn rác, mệt đến nỗi người lã mồ hôi, đột nhiên cô nhìn thấy có bóng người đang đứng trước mặt mình, cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh ấy. Thư Vọng giúp họ đi đổ rác, rồi khiêng về một thùng nước uống, chia cho mọi người, anh ấy ân cần đưa cho mọi người với thái độ tôn kính và nói: “Vất vả cho mọi người rồi.”
Thư Vọng đưa chai hồng trà cho Hứa Nặc, nhưng cô ấy không uống ngay mà để nó lên bàn, trời sụp tối, ánh đèn màu nắng ấm được bật lên, và ánh sáng chiếu rọi vào thân chai hồng trà, màu sắc đẹp đẽ phát ra thật khiến cho người ta không nỡ uống. Kể từ đó về sau, Hứa Nặc đều chỉ uống mỗi hồng trà.
Hứa Nặc nằm bò lên bàn, trong quyển nhật kí của cô chỉ viết mỗi tên anh: Thư Vọng, Thư Vọng, Thư Vọng,……
Bạn cùng phòng của cô chường người qua xem rồi bĩu môi: “Ha, Thư Vọng, lại là Thư Vọng.”
Rồi cô bạn ấy duỗi tay ra, sỉ vào đầu cô: “Cậu có biết điểm ngành y học lâm sàng của trường chúng ta cao bao nhiêu không? Có biết lý do vì sao anh ấy bỏ chọn Thanh Hoa Bắc Đại không? Vì sao lại vượt ngàn dặm xa xôi từ Thượng Hải để đến miền tây chỉ mới đang phát triển của chúng ta không?”
“Anh ấy có một cô bạn gái thanh mai trúc mã, cô ta thi trượt đại học nên phải học thi lại lần nữa, cho nên anh ấy liền theo cô ấy để đến Thành Đô này. Việc anh ấy học ngành y cũng thế, bởi vì sức khỏe của cô bạn gái ấy không tốt, nên anh ấy đã học y để chăm sóc cho cô bạn gái kia.”
“Hứa Nặc ngốc à, đừng mơ mộng nữa, người ta bên nhau bảy năm đó, cuộc đời của cậu có được bao nhiêu cái bảy năm?”
02.
Trường học rất lớn, có lịch sử cả trăm năm, lúc nào cũng có dòng nước sông Vọng Giang róc rách chảy qua, một hàng cây ngô đồng, một hàng cây bạch quả, xuân đi thu đến, thời gian trôi đi còn nhanh hơn so với tưởng tượng của người khác.
Trong một lớp học môn chung vào năm hai, Hứa Nặc may mắn được học chung với Thư Vọng vì họ chọn lớp giống nhau.
Trong giảng đường có hơn trăm người, cô ấy luôn là người đến sau cùng, đứng từ hàng ghế trên cùng nhìn xuống, phía dưới chỗ nào người cũng đông nghẹt. Cô ấy chọn đại một chỗ ngồi xuống, còn anh, xung quanh có biết bao nhiêu người, khi giảng viên vừa điểm danh tới tên “Thư Vọng”, anh giơ tay, miệng tươi cười đáp: “Có mặt.”
Ngoài cửa sổ, những con chim khách bay đến và đậu trên đỉnh của những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi có những tán lá xanh um tươi tốt, chúng cất tiếng hót, rồi bay đi dưới anh nắng rực rỡ. Mỗi khi ăn cơm chiều xong, Hứa Nặc cố tình dạo vòng quanh sân bóng rổ, chương trình học của khoa y quá nặng, thế nên lâu lâu cô mới có thể nhìn thấy anh ấy.
Có một ngày trời mưa, Hứa Nặc mua một bình sữa chua, theo thói quen dạo bước tới sân bóng rổ, cô phát hiện người đến đây càng ngày càng ít. Vốn dĩ không có hy vọng sẽ gặp được Thư Vọng, thế nhưng không ngờ, một trái bóng rổ từ trên rơi xuống và rơi ngay chân cô.
Anh ấy và cô cách nhau một tấm lưới sắt, anh ấy mỉm cười nói với cô: “Bạn học, có thể phiền cậu nhặt trái bóng đưa cho tôi không?”
Sau cơn mưa trời sáng hẳn, không khí trong lành, liếc mắt nhìn qua đã có thể mơ hồ nhìn thấy cầu vồng hiện lên ở phía xa.
Đến cuối học kì, giảng viên của lớp môn chung đều giao cho mỗi người về nhà làm bài ppt, sau đó lên bục thuyết trình. Vốn dĩ là lớp học môn chung, sinh viên được trộn lẫn học cùng nhau giữa các khoa, nên mọi người hầu hết ai cũng chỉ chuẩn bị qua loa để đối phó.
Hứa Nặc cũng vậy, trước ngày lên thuyết trình, bài làm của cô chỉnh sửa lung tung lên hết, lúc này giảng viên lại chia lớp ba thành ba tổ, theo như danh sách thì tên cô bị xếp ở gần cuối, thành ra cô được xếp cùng nhóm với Thư Vọng.
Mọi người thay nhau lên thuyết trình, không có chủ đề gì mới mẻ, mọi người đều đã trưởng thành, nên không ai muốn biểu lộ cảm xúc thật sự trước mặt người khác, vì thế ai cũng diễn đạt như nhau.
Người trên bục thì cầm giấy rồi lại nhìn theo bài làm mà nói, người ngồi dưới thì chải tóc, bấm điện thoại, làm việc riêng.
Đến phiên Hứa Nặc, cô chậm rãi bước lên bục, đứng đối diện với ánh mắt của Thư Vọng.
Những người khác đều đang nói chuyện, ăn vụn, duy chỉ có anh ấy là chăm chú lắng nghe. Từ đầu tới cuối, những người khác lên thuyết trình, anh ấy đều nghiêm túc ngồi ghi chú lại, vỗ tay cổ vũ nhiệt tình.
Thích một người con trai như thế này, quả thật là một chuyện rất dễ dàng.
Bạn cùng phòng không ai lay chuyển được Hứa Nặc, bèn giới thiệu các bạn học bên khoa y cho cô ấy làm quen. Hứa Nặc cùng họ đi thư viện ngồi đọc sách, sau khi tan học thì cùng họ đi ăn gà rán. Nhiều ngày sau đó, cô lại được gặp Thư Vọng. Mọi người cùng nhau đi đánh bida, và anh ấy là người chưa bao giờ đánh thua ai.
Rất nhiều năm sau, trong một đêm mưa, Hứa Nặc đã ngồi xem “Thời khắc đẹp nhất” do diễn viên Thư Kỳ và Trương Chấn thủ vai, quang cảnh là vào một đêm mưa, tại phòng bida, nhưng khúc này không có lời thoại nào cất lên.
Hứa Nặc đột nhiên nhớ đến Thư Vọng, một chàng thiếu niên anh tuấn, đang ngồi trong một góc tối trong một quán kara bên sông Vọng Giang, ngẩng đầu lên mỉm cười: “Đổi bài khác đi, tôi thích nghe nhạc Châu Kiệt Luân”.
Năm đó, anh ấy vẫn là một chàng thiếu niên, mặc chiếc áo phông đen, đội chiếc mũ bóng chày đen, nghe nhạc Châu Kiệt Luân, biết chơi đàn piano, biết đánh bóng rổ, biết đánh bida, kiểm tra năm nào cũng đứng đầu, mọi thứ tốt nhất trên đời này đều dành cho anh.
Vào một buổi tối mùa đông, Hứa Nặc đang nằm trong phòng ngủ thì nhận được cuộc điện thoại từ bạn học khoa y, khoa y vừa thi xong nên hẹn cô ấy ra ngoài đánh mạt chược.
Chờ đến lúc cô ấy vừa thở hồng hộc vừa chạy tới, thì bàn đã đủ người, anh ấy sợ cô thấy xấu hổ nên đã đứng lên và nói: “Tôi nhường cậu.”
Anh ấy ngồi một bên xem bài, không hề mở miệng nói xen vào, còn Hứa Nặc thì cảm thấy áp lực quá lớn, càng muốn tỏ ra vẻ không sao thì càng dễ đánh sai nước bài. Một cậu bạn học ngồi đối diện cô cười lớn, nói: “Hứa Nặc, cậu lại chạm bài nữa rồi.”
Cô ấp úng, quay đầu qua nhìn Thư Vọng nói: “Hay là đổi lại cậu đi.”
Anh ấy bật cười: “Cứ chơi đại đi, nếu thua thì để họ mời chúng ta đi ăn xiên que.”
Qua 12 giờ đêm, trường đóng cửa, mọi người đều không quay về được, thật sự thì chỉ có thể đi ăn thâu đêm, đặt một bàn xiên que. Anh ấy không uống bia rượu được, nhấp môi một cái thôi là đã đỏ cả mặt, mọi người đều hùa nhau trêu anh ấy, rượu vào lời ra: “Haizzz, Thư Vọng, người nào đó trong nhóm chúng ta đã thích cậu rất lâu rồi đấy.”
Có người tiếp lời: “Đứa con gái nào mà không thích Thư Vọng mới là có vấn đề”
Hứa Nặc ngồi kế bên nghe thấy, toàn thân đổ hết mồ hôi, sợ có người nhìn thấu tâm can của cô. Thế nhưng câu nói tiếp theo để ám chỉ cô chưa được cất ra, thì một người chị khóa trên đã quay qua nói đùa: “Hứa Nặc, em nói xem có phải không?”
Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào cô, duy chỉ có Thư Vọng là ngó sang chỗ khác. Anh ấy nâng ly rượu lên và uống cạn, rồi cười nói: “Các cậu muốn tìm tôi uống rượu thôi, hà cớ chi làm khó cô ấy.”
Các nữ sinh từng tỏ tình với cậu ấy có thể xếp thành một hàng kéo dài từ cổng bắc tới cổng nam, đối với mỗi người anh ấy đều rất tôn trọng, nói cảm ơn họ, từ trước tới giờ anh ấy chưa bao giờ kiêu ngạo với ai, anh ấy cũng chưa bao giờ nhắc đến tên của một ai trong số họ.
Bạn hãy nhìn vào ánh trăng trên trời, rồi lại nhìn vào hình ảnh của nó dưới dòng sông, nó là một mảng trăng sáng lấp lánh, rồi bạn duỗi tay ra muốn bắt lấy nó, bạn nghĩ nó đang ở rất gần rất gần bạn, nhưng sự thật thì không phải vậy.
Nó mãi mãi nằm ở trên cao nơi mà bạn không bao giờ có thể với tới.
…………….(còn tiếp)………………
