Mình còn chẳng nhận ra điều này cho tới khi mình nốc hai liều *acid, mình mới có thể quan sát cuộc đời mình theo góc nhìn của người ngoài cuộc, mình là 1 đứa thật tệ hại và khó gần.
*TN: Lysergic acid diethylamide (LSD), còn được gọi là acid, là một hoạt chất gây ảo giác.
Mình hút cạn mọi nguồn năng lượng xung quanh, mình tẻ nhạt vô vị, mình chẳng bao giờ có tâm trạng để cười bởi mình luôn cảm thấy mình sẽ bật khóc bất cứ lúc nào. Mình y hệt một lỗ đen vũ trụ nuốt chửng tất cả niềm hạnh phúc, vui vẻ của mọi người, và trong mắt mọi người mình chỉ là 1 đứa lúc nào cũng trong tâm trạng tồi tệ, vậy là đi tong cơ hội tiếp cận và làm quen từ những người bạn mới. Mình từng tự hỏi tại sao người ta lại rời bỏ những người bị trầm cảm, nhưng giờ mình hiểu rồi, đến mình còn chẳng muốn ở cạnh bản thân nữa là.
_____________________
Trong cơn trầm cảm gần đây nhất mình đã bị bỏ rơi bởi những người vô cùng quan trọng với mình, mình coi họ như mục đích để mình sống vậy. Mình có rất nhiều vấn đề còn chưa được giải quyết về việc bị bỏ rơi từ nhỏ. Mình biết bản thân mình tồi tệ như thế nào, nhưng việc những người quan trọng từ bỏ mình khiến mọi thứ trở nên tệ hơn nhiều.
>u/SunKissed_ox (42 points)
Nếu họ thực sự quan tâm đến bồ thì họ sẽ luôn ở cạnh bồ dù bất kể chuyện gì xảy ra. Còn nếu họ chẳng coi bồ là gì thì hành động đó chỉ rõ con người của họ như thế nào rồi, chứ không phải bồ. Họ chỉ là bọn ích kỉ mà thôi.
>>u/VespasianTheMortal (66 points)
Điều này không hề đúng tẹo nào. Có rất nhiều người thật lòng quan tâm đến bồ. Nhưng bồ không thể có cái kì vọng đầy hão huyền rằng họ phải tiếp tục chịu đựng bồ cho dù bồ hành xử chẳng ra gì. Mọi người ai cũng có giới hạn thôi.
>>>u/EggsAndSpanky (16 points)
Nếu bồ là một thằng khốn bạo lực thì ừ, mình có thể hiểu được việc mọi người rời bỏ bồ. Nhưng nếu bồ chỉ đơn giản là bày tỏ sự đau đớn và buồn bã của bản thân thì những người thật lòng yêu thương bồ sẽ không bỏ rơi bồ và để bồ chịu đựng một mình đâu.
>>>>u/WildSeretonin (17 points)
Mình nghĩ rất nhiều người có ý tốt muốn ở bên cạnh bồ khi bồ bày tỏ sự đau khổ và buồn bã, nhưng họ chỉ có thể chịu được chừng ấy sự tiêu cực mà thôi. Những cơn trầm cảm của mình có thể tầm 8 tháng hoặc hơn. Việc chịu đựng đứa trầm cảm như mình nó như một đòn giáng mạnh xuống mọi người vậy, bởi số lần mình rơi vào trầm cảm còn nhiều hơn số lần mình bình thường nữa. Mình thật sự không thể trách những ai đã rời bỏ mình được, việc đó quá sức đối với bất kỳ ai, đặc biệt là khi họ còn có những vấn đề của riêng họ nữa.
>>>u/SunKissed_ox (5 points)
Mình đồng ý với bồ. Nhưng có sự khác biệt giữa trở nên độc hại và bị trầm cảm. Nếu bạn thân của bồ có thể ở cạnh bồ khi bồ hạnh phúc, vui vẻ nhất thì họ cũng nên ở bên bồ khi bồ đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời. Đôi lúc sẽ có vài điều không ngờ xảy ra, bồ có thể là người hạnh phúc nhất. Nhưng ví dụ, nếu một người nào đó mà bồ vô cùng yêu thương mất đi, bạn thân bồ không có mặt vì điều đó “ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của họ”, chẳng giống hành động của một người ngay từ đầu đã quan tâm đến bồ chút nào hết. Mình đang nói trường hợp ngay từ đầu họ đã không có mặt. Nếu thậm chí sau 6 tháng hoặc 1 năm mà mình VẪN còn lan tỏa sự tiêu cực thì họ hoàn toàn có quyền đặt ra khoảng cách cá nhân. Ở cạnh người bị trầm cảm tất nhiên là không hề dễ chịu tẹo nào. Nhưng ngay từ đầu họ nên ở bên cạnh bồ, chứ không phải để bồ chịu đựng một mình.
>>>u/_alexotoole (4 points)
Hơn nữa việc kì vọng ai đó lúc nào cũng vui vẻ nó vô cùng thiếu thực tế.
Nếu bồ không thể chịu được một người hơi trầm cảm chút thì bồ mới là người có vấn đề chứ không phài họ.
>>u/Feisty-Intern-5874 (144 points)
Mình không nghĩ là mình có thể đồng tình với ý kiến của bồ. Đôi lúc chúng ta phải rời bỏ ai đó bởi chúng ta cần quan tâm đến sức khỏe tinh thần của bản thân.
Mình bị trầm cảm và lo âu hơn nửa cuộc đời rồi, dù hiện giờ có cải thiện hơn xíu. Mình quen được cậu bạn này 5 năm trước (mình sẽ gọi là Bob nha), cậu ấy cũng từng bị trầm cảm và lo âu, tụi mình trở thành bạn siêu thân luôn. Tụi mình có rất nhiều điểm chung. Tuy nhiên, căn bệnh trầm cảm và lo âu của cậu ấy trở nên trầm trọng đến mức cậu ấy thậm chí còn không thể rời khỏi căn hộ đang sống được. Mình hiểu căn bệnh trầm cảm khó khăn đến nhường nào, nên mình luôn đến thăm cậu ấy và tụi mình dành thời gian ở bên nhau.
Việc này kéo dài trong nhiều năm, đến mức Bob từ chối ra khỏi căn hộ dù chỉ 1 bước, và cậu ấy sẽ làm mình cảm thấy tội lỗi khi cậu ấy muốn mình đến thăm nhưng mình không thể. Thường thì mình không thể đến được vì mình còn cuộc sống của mình nữa, và chính mình còn đang phải vật lộn với căn bệnh trầm cảm và lo âu nữa. Thế nhưng có vẻ trong mắt cậu ấy thì chỉ những nhu cầu và vấn đề của cậy ấy mới là quan trọng.
Vào những tháng cuối cùng mình còn làm bạn với cậu ấy thì vô số điều tồi tệ xảy ra trong cuộc đời mình. Ông mình bị bệnh nặng, bố mình lên cơn đau tim, bạn đời của mình phải nhập viện làm phẫu thuật, thậm chí có lúc mình còn nghĩ mình sẽ phải ra đường sống bởi chị mình định đuổi mình ra khỏi nhà (chị chỉ đe dọa thôi chứ không làm).
Vào thời điểm đó mình bảo Bob rằng mình không thể dành thời gian bên cậu ấy được vì mình còn vô số vấn đề khác cần giải quyết, và mình đang vô cùng căng thẳng và trầm cảm nặng nè. Cậu ấy gọi mình là kẻ tệ bạc, rằng mình cóc quan tâm cậu ấy cũng như tình bạn này nên mình chẳng cố gắng gặp cậu ấy. Ngoài ra cậu ấy còn nói thẳng rằng mình nên đi gặp bác sĩ (dù cậu ấy từ chối chữa trị), còn lên mặt dạy đời rằng cách mình sống nó sai trái nhường nào và cậu ấy biết điều gì tốt nhất cho mình.
Mình vô cùng tổn thương, rồi nhận ra tình bạn này độc hại đến mức nào. Mình không hề giúp cậu ấy vượt qua căn bệnh trầm cảm/lo âu như mình nghĩ. Thực chất những gì mình đang làm chỉ là khiến cậu ấy trở nên quá phụ thuộc vào mình về nhu cầu tinh thần. Bản thân cậu ấy không hề nỗ lực cứu chính mình.
Vậy nên việc bồ nói rời bỏ người bị trầm cảm là hành động ích kỉ nó có hơi hướng thao túng ấy. Mình cũng phải để ý tới sức khỏe tinh thần của mình mà. Sức khỏe tinh thần của mình cũng quan trọng và cần được tôn trọng như của Bob vậy. Căn bệnh trầm cảm của cậu ấy không hề nặng hơn của mình.
>>>u/WildSeretonin (23 points)
Mình tán thành điều này đấy. Bồ có thể bị trầm cảm mà không trở nên độc hại. Việc bị trầm cảm không cho bồ cái quyền được đối xử với người khác như thế nào cũng được. Bồ vẫn phải chịu trách nhiệm cho những hành động của bản thân. Mình nói điều này với tư cách là một đứa từng hành xử tệ hại và bị đối xử y hệt từ 1 người bạn độc hại khác.
>>u/Brazenn_Confirmed (16 points)
Bồ không thể hi vọng mọi người hi sinh sức khỏe tinh thần của họ cho bồ được.
>u/zepfloyd0987 (3 points)
Nè bồ, mình biết là mình hỏi hơi muộn nhưng nếu bồ trả lời được thì mình cực kỳ biết ơn. Bồ có nói rằng họ bỏ rơi bồ, nhưng trước đó bồ có khiến họ thấy khó khăn khi ở cạnh bồ không? Mình đang quen một người, người đó đã liên tục đẩy mình ra xa mấy tháng rồi không biết nữa. Mình đã cố gắng kiên nhẫn nhưng dường như người đó chẳng có ý định muốn mở lòng gì hết. Khi bồ liên tục đẩy mọi người ra xa, tỏ ra cáu gắt và bực bội dù mọi người cố gắng đối xử tốt với bồ thì sau này bồ sẽ đổ lỗi cho ai khi họ bỏ rơi bồ sau 1 năm đây?
P/S: Mình chưa bỏ người đó, nhưng bồ thấy đấy, việc này chẳng dễ dàng chút nào.
>>u/losanulo (1 point)
Mình không có làm họ thấy khó chịu hay đẩy họ ra xa cả. Mình nghĩ họ đã mệt mỏi khi phải chứng kiến mình tự giằng xé bản thân rồi. Mình nghĩ họ quyết định họ sẽ ổn định hơn khi ở xa mình. Điều đó khiến mình vụn vỡ, nhưng mình chẳng còn cách nào khác mà phải chấp nhận và tiếp tục bước đi thôi. Mình không cố ý làm họ thấy khó chịu khi ở cạnh mình, nhưng mình đoán là với họ thì mình quá khó hiểu. Mình nghĩ là để người khác yêu thương mình nó khó lắm, nhưng có lẽ suy nghĩ này là do mình bị trầm cảm và từng bị bỏ rơi mà thôi. Cuộc đời mình vốn dĩ vậy rồi, mình luôn bị bỏ rơi bởi những người mình yêu thương.
