1 pha có duyên đi vào lòng đất luôn ạ
yêu nhau được 8 tháng, hôm nay bố mẹ anh ấy lên đây chơi 1 chút, anh ấy bảo em qua phòng anh ấy chơi để bố mẹ em biết qua mặt, em từ chối nhưng anh ấy cứ nài…thôi thì qua 1 chút cũng đc.
Thì phòng anh ấy vào là phải bỏ giày, lúc em đến anh ấy hồ hởi:
– Em vào đây, để giày ngoài đấy, để anh xếp cho.
Xong lúc em vừa cởi giày ra, để gọn vào thì anh ẩy ra, trước mặt bố mẹ anh ấy thì anh nói to, rõ ràng, rành mạch:
– CHÂN EM THỐI THẾ!
Em đứng hình mất mấy giây, à ko chỉ riêng em mà còn bố mẹ anh ấy nữa, chưa hết ạ:
– LẦN SAU ĐI THÌ NHỚ XỊT GIÀY, XỊT TẤT NHÉ.
Lúc ấy em ko nói gì, cứ vào rồi chào 2 bác, mặt em đỏ phừng phừng vì xấu hổ rồi thì lại:
– TRỜI ƠI, CON GÁI GÌ MÀ ĐỂ CHÂN THỐI THẾ NÀY, BỐ MẸ XEM THẾ CÓ ĐƯỢC KO?
…
Và tất nhiên cuộc nói chuyện sau đó em cảm thấy chẳng vui vẻ gì, ngồi đc 15 phút thì em té thôi vì ac bảo chịu thế nào được, lúc đi n.y còn cố với nói thêm câu:
– TẠM BIỆT CÔ BẾ CHÂN THỐI CỦA ANH NHỚ, LẦN NHAU CHÂN THƠM HƠN EM NHỚ!
Vui, vui chỗ nào ạ.

Trước mặt bố mẹ chàng ấy, phải mạnh mẽ dõng dạc như này: anh vô duyên như vậy, chỉ có đứa chân thối như em mới chịu chấp nhận yêu anh thôi. Mà hồi giờ ngửi chân thối của em vẫn chưa hết đc vô duyên thì thôi anh ở vậy đi. Em về xịt chân thơm để còn đi chơi ạ!Rồi chào thật lễ phép, nhớ là chân mình thối hay k thối k cần quan trọng, quan trọng cái nết cư xử vẫn phải lễ độ.Phải thật có duyên khi chào về ấy nhớ!