Mọi sự bắt đầu khi tôi còn nhỏ, và bị bệnh cảm lần đầu tiên trong đời. Tôi ngập ngụa trong đống đờm nhiều đến ngược đời; tôi cố khạc chúng ra, nhưng lớp nhờn dày đóng lại bên trong cổ họng tôi, khiến việc nhợn ngược ra hay nuốt vào đều bất khả thi. Tôi cương quyết quyết khạc chúng ra và nghiên cứu vì đâu mà chúng nhờn dính tới vậy. Tôi cố ho khạc, ho khạc liên hồi cho tới khi nguyên cục đờm khổng lồ bay ra khỏi miệng và rơi vào tay tôi. Nó thật lớn, tựa hồ một hòn đá vàng bao bọc trong đờm dãi. Tôi mân mê nó trên đầu ngón tay mình, trây trét nó ra lòng bàn tay, và hít hà. Tôi cảm thấy thật phấn khích, và điều này nhanh chóng trở thành một nghi lễ thường nhật: Tôi cố khạc ra càng nhiều đờm càng tốt. Bệnh cảm qua đi, tôi nhận ra mớ chất nhầy trong nước dãi bình thường không thú vị lắm, nhưng khi lớn lên, tôi nghĩ rằng cơn hưng phấn lệch lạc từ sự kiện này đã khắc sâu vào não bộ đang phát triển về mặt tình dục của mình.
Tua nhanh đến giai đoạn lãng mạn chớm nở của tuổi dậy thì, tôi khám phá ra pỏn, và nhận ra trong rất nhiều bộ phim nổi tiếng, các nam nữ diễn viên thường khạc nước miếng ra tay và chà xát vào vùng kín để làm chất bôi trơn. Tôi cũng làm thử điều này và nhận ra nước miếng thật kích thích, nhưng tôi khao khát một cơn ốm nặng, để tôi có thể trải nghiệm với mớ đờm đặc. Trong thời gian chờ đợi, tôi nghiên cứu xem đồ ăn thức uống nào có thể khiến nước miếng mình đặc hơn, bốc mùi hơn. Tôi tìm cách để bị cảm, nhưng không cách nào thực sự hiệu quả. Tôi nhận ra rằng tốt nhất là mình nên chờ để ai đó cạnh mình bị bệnh, rồi dành thời gian ở quanh người ấy càng nhiều càng tốt.
Một người trong trường tôi thực sự đã bị cảm, và trong suốt tuần ấy tôi đã trở thành bạn thân của họ, cho tới khi tôi mắc bệnh một cách vô duyên vô cớ. Tôi được gia đình cho phép ở nhà trong khi họ đi làm. Đây chính xác là điều tôi mong muốn. Tôi khạc nhổ liên hồi, thu nhặt mớ đờm trong một chiếc cốc, và một vài trong số chúng khiến tôi cảm thấy khá tự hào. Tôi vẫn cảm thấy uể oải vì căn bệnh, nhưng kế hoạch của tôi là sẽ chia mớ đờm này thành nhiều phần, rồi chà xát khắp nơi trên cơ thể, tới khi chiếc cốc cạn thì sẽ khạc đầy lại dần.
Tôi nằm ngả lưng ra, đổ một ít nước miếng trong cốc ra, nhưng thay vì đặc quánh lại, chúng lại gom thành một khối nhầy thật lớn. Nó chảy trượt qua bàn tay và tràn ra khắp bụng tôi, nên tôi quyết định để yên đấy rồi bắt đầu chà xát lên bụng và ngực mình. Mùi đờm nhiễm khuẩn nồng nặc và khó chịu, nhưng cảm giác bàn tay trơn tuột ma sát khắp cơ thể đã kích thích tôi. Tôi cứ chà xát, rồi cuối cùng thẩm du với mớ chất nhờn, cho tới khi chúng bắt đầu khô lại.
Trải nghiệm này cơ bản đã định hình nên một fetish theo tôi suốt cuộc đời.
Nhưng trải nghiệm cực đỉnh của tôi có lẽ là với chai nước miếng của mình. Khi ấy tôi đang đầu độ đôi mươi, sống một mình trong một căn hộ nhỏ, uống bia một mình vào một buổi tối thứ Sáu trong khi nghe tiếng hàng xóm đương mở tiệc. Điều này không hề kích động tôi chút nào, vì dù sao thì bọn tôi cũng không quen biết gì nhau cả, nhưng âm thanh của đám đông quây quần dường như chạm tới phần cô lập nhất trong não bộ tôi. Tôi cảm thấy cô đơn, thực sự cô đơn. Cả cuộc đời tôi luôn cô độc, và điều này khiến tôi bừng tỉnh: Một bóng ma khổng lồ bấy lâu nay luôn phủ mờ tâm trí tôi. Nên tôi bắt đầu nốc bia cho tới khi say bí tỉ. Cũng đã lâu rồi, có lẽ cũng đã vài năm qua tôi chưa chơi với nước miếng mình một cách nghiêm túc. Tại sao tôi lại phải cố phủ nhận sự thật rằng đấy mới chính là thứ khiến tôi kích thích? Có phải tôi thực sự đang cố thay đổi mình để phù hợp với những người mà từ đầu đã không cần tới tôi?
Tôi bắt đầu nhổ nước miếng mình thật nhiều và đổ vào một cái chai bia rỗng. Từng vệt dãi chảy vào chai, tôi cảm thấy việc này thật thú vị. Có lẽ cơn hưng phấn của bản thân đã khiến tôi sản sinh ra nhiều nước miếng và đờm hơn. Nhưng tôi không thể đồ đầy cái chai, thậm chí chưa được một nửa. Cơn hứng khiến tôi không thể chờ đợi thêm được nữa. Tôi bắt đầu khạc nhổ lên cơ thể mình, vào ngực, vào bụng, để chúng chảy dài xuống thân thể và tụ lại nơi lòn mình. Tôi thẩm du say mê, chấp nhận mặt tối mà tôi luôn cố giấu che. Tôi lên đỉnh thật dữ dội, và cảm thấy buồn ngủ sau khi tắm rửa sạch sẽ.
Vào ngày tiếp theo, tôi tỉnh dậy và quyết định nuôi dưỡng fetish của mình. Tôi vẫn còn cái chai nước miếng khạc ra từ đêm hôm trước, và suốt cả ngày tôi cứ liên tục nhổ vào đấy, nhưng đến tối nó vẫn chưa thực sự đầy… Vài ngày trôi qua, và cái chai cuối cùng cũng đầy tới nắp. Nhưng tôi bận làm việc cả tuần, nên buộc phải chờ đến thứ Sáu tiếp theo. Suốt tuần tôi cứ nhấp nhổn không yên, cảm giác là chính mình hơn bao giờ hết.
Rồi cuối cùng ngày thứ Sáu ấy cũng tới.
Tôi uống ngà ngà say trước khi mở cái chai nước miếng tôi thu lượm trong suốt cả tuần. Nó cũ kỹ và đặc quánh, giờ hơi ngả màu. Tôi nghĩ là không khí ấm đã khiến nó lên men, và bốc mùi tựa sữa chua.
Tôi bước vào bồn tắm, và thay vì đổ nó xuống thân thể mình như thường lệ, tôi khao khát mớ chất nhầy ấy lấp đầy cơ thể mình. Tôi quỳ gối xuống và bắt đầu tự giao hợp với với cái chai. Tôi có thể cảm nhận mớ dịch nhầy chảy vào trong người; tôi càng thúc mạnh, càng nhiều nước miếng chảy vào bên trong cửa mình. Chúng đổ tràn vào theo từng cú thúc, khiến tôi phê mờ mắt. Mùi hôi nồng nặc, pha trộn giữa sữa chua, trứng thối, và rác rưởi, nhưng tôi không quan tâm. Đây là dự án vì đam mê của tôi, thứ mà tôi đã chờ suốt cả tuần. Chất lỏng nhầy nhụa rỉ ra khỏi lòn, chảy dài xuống chân tôi thành một mớ hỗn độn, nhưng hoàn toàn xứng đáng. Tôi đưa bản thân mình lên đỉnh, và trong cơn cực khoái tôi cảm thấy lòn mình siết chặt quanh cái chai. Tôi cứ tiếp tục, khiến bản thân mình lên đỉnh liên hồi. Tôi yêu cảm giác chất bôi trơn của chính mình chảy trong cơ thể. Tôi rút cái chai ra khỏi cửa mình. Nó trống rỗng, toàn bộ mớ chất nhầy đã nằm lại trong cơ thể tôi. Tôi bắt đầu rặn, và một khối nhầy to trượt ra, để lại mớ dịch đọng vết lại phía sau. Nhưng cho đến khi tôi đứng lên, một khối đờm khổng lồ mới thực sự được giải phóng khỏi cửa mình, và lúc này tôi mới thực sự cảm nhận được cảm giác thỏa mãn đầy bệnh hoạn. Tôi chơi đùa với nó một lúc trước khi xả trôi xuống cống.
EDIT: Trái ngược với suy đoán của mọi người, tôi là nữ. Và đúng vậy, đây là câu chuyện của chính tôi. Tôi không nghĩ vụ này sẽ thu hút nhiều sự chú ý đến vậy, vì cho rằng mọi người sẽ đọc qua rồi mặc kệ nó mà thôi.
EDIT2: Được rồi, tôi sẽ chia sẻ hình ảnh (safe for work). Đây không phải kiểu chai mà tôi từng dùng thẩm du đâu, chỉ là bình sữa thôi. Tôi đã bỏ quên nó chừng vài tháng rồi, và không chắc cuối cùng mình có sử dụng chúng nữa không, vì màu của nó sậm hơn bình thường và chẳng mấy hấp dẫn tôi lắm.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/kecqk7
_____________________
u/CeazyAlex (107 points – x1 silver – x1 spit-take)
Thật là một ngày tồi tệ khi biết đọc.
_____________________
u/arizzzona (48 points)
Cái đếu gì thế?
_____________________
u/TenoutofTenguy (28 points)
_____________________
u/huge34 (34 points)
Một từ thôi = Gặp nhà trị liệu đi!
_____________________
u/hypnolocket (9 points)
Lạy cmn Chúa, tui ghét cái website này quá sức.
_____________________
u/franc-is (5 points)
Huh
_____________________
u/wayward_chicken (1 point)
lmao
_____________________
u/Sensei_Dark (4 points)
Tâm hồn của tui đã bị vấy bẩn.
