Không biết mọi người có học ĐH Kiến trúc HCM hay không, nhưng nếu cậu học ở đây, đặc biệt là khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp, thì môn Lịch sử mỹ thuật sẽ biết một người thầy khá là nghiêm khắc, và điểm A là một cái gì đó khó mà kiếm-
Hôm nộp tiểu luận cuối môn, mình nhận ra bài mình làm là bài duy nhất khác biệt so với các bài còn lại trong lớp. Hình như mình hiểu sai đề… Lúc đó mình run cầm cập luôn, vì làm mấy ngày trời, điểm thấp rớt môn chắc khóc chết. Nhưng mà mình được A toàn môn, và thầy để lại một lời nhận xét thế này, mà mình không quên được:
“Em là người sâu sắc để học nghệ thuật”
Mình đã thể hiện quan điểm cá nhân rất nhiều xuyên suốt môn học này. Thay vì chỉ làm những cái thầy bảo, mình làm cả cái thầy bảo và mình còn nêu quan điểm về từng vùng kiến thức mà mình học được trong các bài mình nộp thầy chấm. Cái gì mình thấy không đồng ý với thầy, mình nói thẳng luôn, và mình trao đổi với thầy, mở mang thêm nhiều góc nhìn mới. Mình nghĩ chúng mình đã quen với việc cho là giáo viên là người dạy mình, họ luôn đúng, nhưng tụi mình quên mất là giáo viên cũng là những con người, họ có nhiều kinh nghiệm hơn mình, nhưng một khía cạnh nào đó, họ cũng có thể học được từ mình. Chúng ta chỉ là đang trao đổi giá trị cho nhau thôi. Nên nếu cậu là cậu, cậu để những quan điểm và đặt thế giới quan của bản thân vào việc học của mình để có thể thấy nhiều quan điểm khác hơn, mở rộng tầm mắt hơn và tiếp thu những kiến thức mới, cậu sẽ nhận được nhiều hơn những gì trước giờ mình nhận rất nhiều.
Và đôi lúc, chính vì những điều nhỏ nhặt này mà cậu thấy cậu đặc biệt một xíu nào đó
Vì ít ra cậu đã là chính mình trong những lĩnh vực mà cậu tham gia, chứ không ở thế bị động. Nhờ việc chủ động học vậy và nêu lên quan điểm, mình mới có cơ hội nhìn rõ hơn mình có xu hướng học tốt cái gì, thích làm cái gì và có khả năng ở những lĩnh vực nào, nên hiện tại mình xác định được ngành mà mình thích, và trải nghiệm đại học của mình, trộm vía là khá ổn.