CHA MẸ NHƯ THẾ NÀO THÌ KHIẾN CON TRẺ HAY TỰ TI?

1. Cha mẹ quá dữ dằn

“Mày phải làm như thế này, nếu mà không làm như thế thì tao đánh gãy chân!”

Tôi nghe mấy câu như thế mà nóng cả tai.

Cha mẹ kiểu này thì con cái ăn cái gì, mặc cái gì đều phải nghe theo sự sắp xếp của họ. Khi tắm thì nước có nóng bỏng người hay không, tóc cắt có xấu hay không thì là theo ý họ hết. Họ dí con vào trong nước nóng bỏng mà còn hỏi ngược lại “Thế này mà bảo bỏng à? Tắm nhanh lên!” 

Haizz, mẹ đâu phải là con, mà biết được con có thấy bỏng hay không?

Rồi qua thời gian dài, đứa trẻ sẽ mất đi tri giác và năng lực tự hành động, khi gặp chuyện, phản ứng đầu tiên của chúng sẽ là “Bố mẹ sẽ nghĩ thế nào về chuyện này đây? Bố mẹ mình có đồng ý hay không nhỉ? Mình có làm tốt được chuyện này không? Mình lựa chọn như thế có đúng hay không? Hay là thôi nhỉ, chắc mình không kham nổi đâu…

2. Cha mẹ quá coi trọng tiền bạc

“Cơm mày ăn là tao nấu, áo mày mặc trên người cũng là tao mua, còn dám đòi hỏi gì với tao nữa? Mua máy tính, mua sách vở gì nữa chứ?

Tất cả những gì mày có, đều là do tao cho, có biết là vì nuôi mày mà tao khổ sở biết nhường nào không? Nhỏ thì tao nuôi mày, sau này tao già thì mày phụng dưỡng lại tao.”

Bạn đọc có thể tham khảo nhân vật người cha trong bộ phim “Con cái nhà họ Kiều” để cụ thể hoá được kiểu cha mẹ như thế này.

Những đứa trẻ phải chịu áp lực rất nặng nề về tiền bạc, thì sau này lớn lên sẽ rất coi trọng tiền bạc. Nếu như không được ở trong môi trường tốt, hoặc gặp thất bại thì khuynh hướng tự ti sẽ càng thêm nghiêm trọng.

3. Cha mẹ quá bao bọc con cái

“Úi, cát bẩn lắm con, đừng có nghịch! Lông chó cũng dơ lắm, đừng sờ nữa! Này, đừng có sờ rào dựng nữa, toàn virus cả đấy! Con mau lại xịt diệt khuẩn đi!

Suốt ngày chỉ biết đi chơi với bạ bè, mau mau về nhà tắm rửa ăn cơm rồi đi làm bài tập!

Đòi chơi trượt patin hả? Không được! Nguy hiểm lắm, con biết không?!

Thế này không được, con giặt chưa sạch rồi. Thôi để mẹ giặt cho, đi làm hết bài tập là được rồi.”

Những đứa trẻ như vậy thật đáng thương. Trong mắt cha mẹ họ, họ làm gì cũng sai, cũng tệ cả. Họ không thể tiến thêm một bước, tìm hiểu thêm về thế giới này, không bao giờ có thể có những người bạn đích thực được. Về lâu về dài, cảm giác tự ti của họ càng thêm rõ rệt.

Thay vì thấy đặt nặng chuyện giữa mình với bố mẹ không có mối liên hệ sâu sắc như người khác, mình lại thấy biết ơn vì mình cảm thấy được sống thoải mái, bố mẹ mình không xét nét, không so sánh, cũng không mắng chửi gì đó quá đáng.Có thể nói là hơi lạnh nhạt chút nhưng mà mình thấy thoải mái, có thể là từ nhỏ sống tách ra khỏi bố mẹ rồi nên giờ lối suy nghĩ thành ra như vậy. Nhưng mà mình vẫn yêu bố mẹ heheh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *