CEO như thế này thì có ai dám yêu không ạ ?

Mình sinh viên năm cuối trường ***. Cách đây hơn nửa năm mình có quen một anh qua app hẹn hò facebook. Thông qua tìm hiểu, nói chuyện, gặp mặt thì mình biết anh đó là CEO của một công ty khá ok, nói chung là giỏi, nhan sắc cũng nình thường thôi. Với một cô gái khá năng động, xinh xắn thì cũng tầm trung thôi, năng lực tầm trung luôn nhưng 3 vòng khá ngon mà gặp được anh này thì chẳng kết đúng không mọi người. Và sau đây mình sẽ kể một chuỗi những tháng ngày mà bây giờ nghĩ lại mình thấy mình thật trâu bò và cũng tỉnh mộng:

*Ngày đầu tiên gặp nhau sau 1 tháng nói chuyện và sau 3 lần từ chối gặp của mình(thực ra là chơi chiêu giữ giá thôi). Anh đó hẹn mình vào một nhà hàng gọi là sang hơn bình thường một chút, ăn uống lúc thanh toán hơn 1 triệu( mình nghĩ thầm – cũng được đó)Lúc đứng lên đi về a quay lại bàn ăn nói:

– Còn thừa nhiều thế nhỉ. Lúc thì không có gì ăn, lúc thì quá trời mà bỏ đi. 

Mình im lặng không nói gì cả. Nghĩ chắc anh biết tiết kiệm. 

*Những ngày sau đó mình không nhớ lần thứ mấy nhưng gộp lại là những lần đi coffee ở highlands. 

+Lần 1: 

– Vào highlands uống nha e

– Vâng a

Lúc oder không cần hỏi mình uống ly lớn hay ly nhỏ. Mình ko quan trọng nhưng đó là phép lịch sự

Anh CEO nói:

– Cho mình 2 ly size vừa thôi :))

+Lần 2:

đi một vòng lượn thì mình kêu vào coffee gần trường chơi mình giới thiệu bọn bạn e hay ngồi đây tám với nhau. anh lại nói:

– Công nhận sinh viên bây giờ giàu thật vào hẳn đây. 

mình nghĩ thầm 50k thôi mà quá vậy không biết. Rồi mình cũng không để ý nữa vì tính vô tư…

+Lần thứ N. . . . . . . 

Nhà mình kiểu đi chơi với trai thì trai phải vào nhà xin phép hoặc nói chuyện sẽ dễ dàng hơn. Ngày đầu a tới nhà sau vài tháng quen nhau rồi. Bình thường lần đầu đến ít cũng có chút quà làm phép lịch sự đúng không mọi người, 1 cân hoa quả cũng được. Nhưng không, không có gì cả. Mình cũng hơi ngại với cả nhà luôn ý. Sau đó mình cũng không nói gì và cho qua luôn. 

5 tháng quen nhau mà anh đó không mua cho mình nổi một món quà nhỏ. Trong khi đó, lúc nào cũng khoe với mình doanh thu 1 tháng cả mấy trăm triệu. Đến sinh nhật anh mình mặc dù sinh viên nhưng mình cũng mua quà trị giá 2trieu500 để tặng. 

Một lần anh dẫn mình đi shopping trong tttm, nghe thì sang chảnh đúng không?Thật ra mình cũng không phải loại đào mỏ đào cống gì cả. Anh đi chọn một lượt đồ của anh để thử xong nói- em thích cái nào em lấy đi anh mua cho em 1 cái ( 1 cái nha). Cuối cùng dẫn mình đến chỗ áo thun đang sale còn 150K đúng là mua cho mình một cái thật. haha

Một hôm đẹp trời anh rủ em đi ăn kem trong tttm. Lúc oder anh nói:

– Không biết kem này làm bằng cái gì mà 39K một viên nhỏ xíu em nhỉ

– mình cười nhẹ

– Cho anh ly đá xay 30K- anh nói với bạn nhân viên

Mình ngại quá nên oder ly y trang. Xong lúc ăn anh cứ bàn luận:

– Em nói xem 39K một viên mua 6 viên 1 ly thì nhân lên là bao nhiêu. :))

Mình chán quá không nói gì quay mặt đi chỗ khác anh mới thôi. 

Còn quá nhiều lần mà mình không kể hết . Sau đây mình sẽ kể lần đình điểm mà khiến mình trầm cảm luôn. 

Hẹn nhau tối đi ăn tối. Anh đưa mình đến quán bánh canh. Vào oder anh hỏi:

– Em ăn gì ?

– Em ăn bánh canh ghẹ

– Lấy cho anh một bánh canh ghẹ 75K- anh nói với nhân viên. 

– Dạ. Bên em bánh canh ghẹ 120K thôi ạ không có 75k. 

– Vậy thì lấy cho anh một phần 120K. 

Mình quay sang kiểu bất ngờ vô cùng:

– Ơ anh không ăn à?

– Lúc chiều anh ăn giờ vẫn chưa đói

– Hâm à tự nhiên mình em ăn kỳ lắm. Không thôi không ăn nữa. 

anh nói với nhân viên- Em cứ lấy đi. 

– Không thì 2 đứa mình ăn chung :)) ( trầm cảm lần 1)

Lúc mang ra tô có nguyên 1 con ghẹ bình thường không to lắm. Mình trang điểm các thứ nên ngại bóc ăn. Anh bảo để anh bóc cho em. 

– Anh ăn đi em không ăn cua đâu

– Thôi để anh bóc, anh ăn cái mai thôi

Anh ăn cái mai. cái càng và nửa con cua luôn kkk. Tô còn mấy miếng chả cá mình đưa anh ăn hết luôn. Mình ăn mỗi sợi bánh canh. 

Lúc về anh bảo:

– Em ăn hết đi

– Em ăn đủ rồi

Xong lấy đũa khua khua anh nói

– còn mấy sợi nữa em ăn nốt đi. Em có biết 1 sợi là 20K ko. Em đang lãng phí đó. 

Mặt mình lúc đó không vui rồi xong mới thôi đi về. 

Bình thường đi ăn mình sẽ không tranh trả tiền với đàn ông nhưng mình cũng bù lại bằng cách đi đâu cũng mua quà hay nấu ăn, làm bánh gửi qua cho người yêu. Lâu lâu sẽ mua cho cái áo hay gì đó. Nói chung là biết điều mà không hiểu sao gặp phải anh ntn. 

Không những thế anh còn vô tâm, có lúc còn bắt gặp nhắn tin rồi đi thả thính gái. Và đặc biệt là không bao giờ, không bao giờ cho mình cầm cái điện thoại của anh đó. 

Sau quá nhiều lần thất vọng, tuyệt vọng, mất vọng mình quyết định ra đi trong im lặng chặn tất cả mọi thứ đến nay đã được 2 tuần rồi ngay lúc ngồi viết mấy dòng này mình mới nhận ra mình đúng là ngu hơn con bò hic. Mà nghĩ lại tức quá không chịu được mình lập một nick ảo vào trang cá nhân cmt ảnh anh đó đang thả thính kiếu đểu các thứ các b nên tránh xa. haha. Xong lập tức bài viết không tồn tại luôn. Dám chêu đùa, lừa dối chị chị sẽ ẩn danh cho chừa. 

Mọi người cho em một câu nói đúng nhất về trường hợp này của em được không ạ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *