Tờ mờ sáng, chúng tôi tỉnh dậy ở bãi dựng lều, thằng bạn hỏi: “Ê, đi cây thông Cô Đơn không chúng mày?”
Cũng chẳng phải cây thần gì, chỉ đơn giản là một cây thông trơ trọi đứng giữa mô đất tại Ankroet, xã Lát, huyện Lạc Dương, Đà Lạt, Lâm Đồng. Khi đó, bãi cắm trại chúng tôi ở hơi xa, đi xa như vậy chỉ để ngắm một cái cây có vẻ buồn cười. Nhưng nghe đồn ai chụp ảnh với cây này xong, đi về đều có người yêu cả, thế là đi, hí hửng, có thờ có thiêng có kiêng có lành, biết đâu đi xong về có thật!
Ai ngờ đường đến cây thông Cô Đơn còn gập ghềnh hơn cả đường từ tim tôi tới tim crush. :’) Từ lúc bác taxi đỗ xịch xe lại và bảo: “Thôi, đến đây thôi. Từ đoạn này taxi không đi được” là tôi đã ngửi thấy mùi không ổn. Bác tài xế đáng yêu giúp chúng tôi thuê một anh xe Jeep, trước lúc ảnh rồ ga, bác còn nhìn chúng tôi hiền từ: “Chúc may mắn”.
Vâng, chúc may mắn. Các bạn không nghe nhầm đâu.
Vì! Thiên địa quỷ thần hột vịt lộn! Con xe Jeep phóng NHƯ ĐIÊN trên cái địa hình dốc 70-80 thậm chí 90 độ và thi thoảng đánh vài pha cua lụa bên mạn sườn dốc!
Đà Lạt nằm trên cao nguyên nên những con dốc có khi thẳng đứng đã trở thành đặc trưng của vùng đất này. Chắc thế mà người ở đây ai cũng như ninja Lead, dốc đứng hay dốc gồ ghề thì vẫn phóng 60km như đường bằng. Nhưng anh Jeep này đã đạt tới một đẳng cấp thượng thừa các bạn ạ. Tay ảnh vững đến độ ảnh vẫn có thể ung dung cười khi tôi bị xóc tụt từ ghế xuống sàn xe.
Đúng thế, tôi thật bi thảm. Sau nhiều lần đấu tranh bất thành thì tôi đã ôm luôn sàn xe để khỏi tụt.
Rất may chúng tôi chỉ trải nghiệm bộ môn mạo hiểm đó trong 15 phút. Cuối cùng cũng đến được cây thông Cô Đơn.
Và hình như cũng đáng lắm, đáng cả chuyến đi. Một đồng cỏ bao la trên dốc núi thoai thoải được ôm vào lòng bởi hồ Dankia – Suối Vàng, dường như cả đất trời cùng xanh. Trời xanh dương trong vắt với những đụn mây trắng cũng óng ánh sắc xanh ngọc. Thảm cỏ xanh mượt rì rào trong làn gió mơn man. Mặt hồ trong vắt phản chiếu sắc trời và hoà dần trong màu cỏ, hình như chẳng còn lằn ranh nào ngăn cách, trời và đất cứ hoà vào nhau trong trẻo, êm đềm tựa tranh.
Đứng giữa đất trời, một cây thông đón gió.
Tôi chợt nhận ra cây thông Cô Đơn chẳng hề cô đơn chút nào. Họ Thông thường mọc thành rừng, rễ tạo thành mạng lưới, nhờ thế mà sống sót qua các trận bão giông. Vậy mà duy chỉ có mình cây thông này đứng đây, rì rào cô độc, lạ rằng vẫn kiên cường sống sót. Trước mặt là hồ, sau lưng là núi, có lẽ nó chẳng hề cô đơn, nó chỉ đang mạnh mẽ và quật cường tận hưởng không gian thơ mộng này.
Tôi ước những ngôn từ của tôi có thể đủ diễn tả vẻ đẹp khi ấy. Tôi ước những khung hình và thước phim lưu trong máy tôi có thể diễn tả hết sắc nắng vàng dìu dịu, mùi cỏ thơm ngai ngái, tiếng gió và tiếng cười giòn tan của tụi bạn. Chẳng trách cây thông này xuất hiện nhiều đến thế trong các MV ca nhạc…
“Đà Lạt xứng đáng là thành phố lãng mạn bậc nhất Việt Nam, luôn nuông chiều cảm xúc của bất cứ lữ khách nào khi đến đây.”
Nếu có thể, nhất định bạn phải ghé thăm nơi này một lần trong đời.
P/s: Cho tới giờ chủ thớt vẫn chưa có bồ. Lời đồn chất lượng thấp nhưng cây thông chất lượng cao.
