CÂY THAY LÁ, NGƯỜI THAY LÒNG?

Tôi có một cô bạn, nó là đứa tôi trân trọng và yêu quý nhất trong những đứa bạn cấp ba của mình.

Ngày tôi bước chân vào mái trường mới, nó là đứa luôn luôn cạnh bên, làm quen và cùng tôi trải qua vui buồn. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình may mắn vì trong những phút giây bỡ ngỡ ấy đã có một người bạn đồng hành, để bản thân an tâm hơn trên chặng hành trình phía trước.

Dần dần chúng tôi cùng nhau lớn lên, tôi xem nó như một người quan trọng của đời mình – một người bạn tôi trân quý và yêu thương hết lòng. Không biết có lúc nào nó nghĩ về tôi như thế không nhỉ? Tôi cũng không biết, nhưng nếu có thì bây giờ đã không dễ dàng mà buông lời cay đắng như vậy rồi.

Chúng tôi vẫn bình yên đi qua những ngày nắng, chuyện trò những ngày mưa, cho đến lúc không còn nhiều thời gian để cùng nhau tâm sự nữa, bỗng dưng giữa nó và tôi có một khoảng cách thật xa.

Nhớ xem nào, cô bạn tôi quen năm 16 tuổi, sẽ nhìn tôi và mỉm cười vô tư, sẽ bật cười khi nhìn thấy tôi dắt con xe “cộc cạch” vào cổng trường…Nó sẽ an ủi khi bài văn chưa vừa ý, sẽ bám lấy mà động viên khi tôi cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi. Nó của những năm tháng đó đã giúp tôi biết được giá trị của chính mình.

Bây giờ, nó thay đổi rồi, cũng chẳng rõ là nó thay lòng hay chính tôi vẫn còn mắc kẹt trong những hoài niệm xa xăm. Tôi không hiểu, đến tận bây giờ vẫn không hiểu tại sao nó của hiện tại lại khiến tôi đau lòng nhiều như thế!

Tôi vừa làm móng, nó chê tôi màu mè, nhìn trông có vẻ “bẩn bẩn”. Thực ra tôi thích bộ móng mình mới làm vô cùng, và đương nhiên tôi cũng không phải là người để tâm quá nhiều đến sự đánh giá của người ngoài. Nhưng khi nghe được những lời đó từ nó, lòng tôi có chút nghẹn lại, một người bạn tôi từng xem là tri kỉ của mình, một người tôi sẵn sàng cùng nó san sẻ những vui buồn lại làm tổn thương tôi.

Còn rất nhiều lần, vô tình hay cố ý nó làm tôi tự ti và xấu hổ trước mặt rất nhiều người, nó bảo tôi mụn, nó nói tóc tôi buồn cười… và nhiều lần góp lại, tôi biết tình bạn này chẳng thể kéo dài thêm được nữa.

Trong bất kì một mối quan hệ nào, tôi nghĩ sự tự tin, lòng tự trọng và tình thương cần phải được giữ gìn. Tôi đã mặc một chiếc váy mình yêu ra khỏi nhà, kẹp thêm chiếc cặp tóc mới mua, tô một ít son thật xinh đẹp.. tôi hài lòng về vẻ ngoài của chính mình, nhưng khi gặp nó, tôi chỉ muốn quay về, muốn dừng hết những cuộc trò chuyện lại vì thất vọng và xấu hổ. Không biết nó có nhận ra rằng mình đã làm tổn thương tôi hay không, tôi cũng chẳng mong cầu lời xin lỗi nào cả, chỉ mong sau này khi nó làm bạn với một ai đó, sẽ hiểu chuyện hơn để không làm người buồn tủi như cách nó làm với tôi bây giờ.

Không biết vì điều gì, vì ai hay vì chính bản thân tôi làm nó thay đổi nhiều đến thế? Nhưng mà tôi không trách nó, chỉ tiếc rằng đời mình chẳng có một tình bạn nào trọn vẹn đến cuối cùng cả. Nhiều người tôi xem là cuộc sống của mình, cũng chỉ là một khách lạ tìm trạm dừng chân. Nhiều người tôi trân quý và thương yêu, rồi cũng xa nhau bằng những lí do vớ vẩn nhất.

Thôi thì cũng cảm ơn vì những kỉ niệm đẹp, cảm ơn vì đã ở bên và cảm ơn vì người cho tôi biết rằng cần rời đi để kiếm tìm một hạnh phúc khác. Không cần nhiều, chỉ cần vài người làm tôi cảm thấy bản thân mình tốt đẹp, vậy mà khó, vậy mà tôi lại chật vật kiếm tìm suốt đời mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *