Cây đa có ma – truyện ma làng quê kinh dị – P5

Cụ Lân mặt không đổi sắc trả lời tỉnh bơ.

– Là tiếng quỷ đấy. Mau ông mau gọi cho công an đến đây đi, có án mạng rồi.

Bác Hà vội vã bấm số cho cậu công an quen thuộc, đây là lần thứ mười một ông gọi cho cậu ấy trong tháng này.

Đúng lúc này sợi dây treo cổ thằng Tưởng đứt phựt, thi thể thằng Tưởng rơi bộp xuống đất. lại một tràng cười ma quái vang lên kèm theo thanh âm ma mị .

– Thầy cúng à ?? chúng mày làm gì được tao …á..há..há..há.. Tao sẽ giết hết, giết hết lũ chúng mày cho hả cơn giận bao năm bị nhốt….

Chàng cười cứ thế xoáy sâu vào tai hai người, bác Hà không chịu được phải bịt chặt tai lại, nhưng tiếng cười ấy vẫn không buông tha vẫn cứ ong ong trong đầu làm bác đau muốn nổ tung cả đầu. Cụ Lân dường như không bị ảnh hưởng, cụ cười nhạt.

– Một con ác linh như mày mà cũng tự tin như vậy sao, để tao cho mày biết thế nào là thầy .

Tức thì cụ Lân rút ra một thanh kiếm gỗ lao đến chỗ gốc đa. Từ trên cây đa vô số rễ đa phóng xuống muốn đâm tới chỗ cụ Lân. Cụ không hoảng rút ra hai đạo bùa nhanh tay dán lên kiếm gỗ miệng niệm chú phóng đi. Lá bùa bay lên dán thẳng vào đám rễ rối như tơ vò. Đám rễ cây ấy tức khắc dừng lại trong tíc tắc, rồi thu lại trên cây như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn lên thân cây lá bùa của cụ Lân đã dán trên ấy tự bao giờ.

Không để chậm trễ thời gian cụ Lân rút ra trong túi một nắm chu sa, dùng cạch sắc nhọn của kiếm gỗ cứa vào ngón tay mình, máu từ ngón tay tứa ra, cụ Lân chấm ngón tay đang chảy máu vào bột chu sa nhanh tay vẽ lên thân cây loàng ngoàng một nét liền mạch. Khi vẽ xong trông hình dáng ấy vậy mà lại giống một ấn chú. Cụ Lân hô lớn một tiếng:

– Trấn!!!

Gió tức khắc nổi lên, từng cành cây rung lên bần bật, luồng khí đen bốc lên ngùn ngụt. Một thân ảnh bị đẩy ra khỏi thân cây ngã lăn ra đất.

Bác Hà đứng bên ngoài trông thấy cảnh này, mặc dù không hiểu gì nhưng toàn thân bác da gà da chó nổi lên tầng tầng, bác cảm thấy cụ Lân lúc này giống như một thánh nhân vậy. Bác ngó đông ngó tây, tìm một chỗ ngồi xuống quan sát cụ Lân đang múa kiếm.

Ác linh bị lá bùa dùng bằng chính máu của cụ Lân trấn bay ra khỏi thân cây, lại bị linh lực từ đó đánh cho hao tổn tinh lực đến nỗi mồm thổ huyết quỷ, ngồi trên đất không tin nhìn ông già trước mắt, nó không ngờ rằng người này lại lợi hại đến vậy.

– Ông…ông là thầy pháp….

Cụ Lân bấy giờ mới nhìn rõ nó hơn, là một oan hồn người đàn bà, gương mặt kinh dị lởm chởm bởi những vết lở loét, trên thân bốc lên tầng khí đen chứng tỏ không ít kẻ đã vong mạng dưới tay nó. Cụ chỉ mũi kiếm về hướng nó cười nhạt.

– Bây giờ mày mới phát hiện ra sao??? Nói vì sao mày lại giết hại người vô tội.

Ác linh vẫn không chịu khất phục, nó vùng dậy vận lên quỷ khí trong người muốn đánh trả, bàn tay của nó chộp tới. Cụ Lân không ngờ rằng cái con này lại cố chấp đến vậy, cụ rút ra một âm dương bát quái nhỏ bằng bàn tay, chính giữa bát quái có một hình tròn nhỏ, trông như một mảnh gương đồng. Cụ dùng ngón tay vẫn còn máu tươi và chu sa của mình vẽ lên trên ấy một nét, sau đó hô.

– Âm dương bát quái

Giúp ta khai mở

Phong ấn lưỡng giới

Hai cõi âm dương

Trấn hồn giữ phách.

Một ánh sáng chói mắt lóe lên, ánh sáng này bác Hà cũng trông thấy. Ác linh kia đang đà lao đến bị hút ngay lập tức vào trong điểm tròn ấy, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên.

– Không ,…không thả tao ra, không không …….

Bên trong phát ra tiếng của nữ quỷ như đang chịu đau đớn lắm vậy. Bác Hà thấy cụ Lân đứng im một chỗ nhìn cái gì trong tay, bác mới rón rén bước đến.

– Cụ ơi…Cụ chuyện gì vừa xảy ra vậy cụ..

Cụ Lân nhìn bác Hà nói.

– Vừa rồi là vong quỷ, tôi vùa thu phục nó.

Bác Hà ngạc nhiên.

– Thu …. Thu phụ rồi sao cụ, thật là có quỷ hả cụ?

Cụ Lân gật đầu, lấy một lá bùa khai chú quẹt ngang mắt bác Hà khai nhãn tạm thời. Cụ biết có nói gì cũng không bằng thấy trực tiếp. Bác Hà khó hiểu nhìn vào tay cụ Lân đang cầm cái bát quái, bác á khẩu hai mắt trợn trừng khi thấy một mặt người đang dí sát vào mặt gương tỏ vẻ đau đớn thống khổ. Gương mặt ấy là của một người đàn bà chứ không phải của bác, lý ra phản chiếu trong gương phải là mặt bác, nhưng đây không phải vậy đây chính là con quỷ cụ Lân vừa nói là đã thu phục.

– Thật..thật sự đã bắt được nó sao cụ, dễ vậy sao tôi tưởng là phải lập bàn tế cúng bái, rồi tụng kinh cầu siêu chứ.

Cụ Lân cười xòa.

– Đấy chỉ là hình thức lừa người thôi, ác linh này trú trong thân cây đa, có lẽ khi xưa nó đã tác quái và có người phong ấn nó lại trên cây. Những loài ác linh này không chịu đi đầu thai nên khi gặp phải chỉ có thể phong ấn lại dùng chú pháp lâu năm triệt tiêu tu vi, nhưng có lẽ người năm xưa không đủ pháp lực để dùng phong ấn triệt tiêu đi oán niệm, và quỷ khí. Thành ra khi nó thoát ra được vẫn tiếp tục hại người.

Bác Hà ngớ người không hiểu hết những gì cụ Lân nói nhưng cũng hiểu đại khái, bác lắp bắp.

– Vậy bây giờ làm thế nào với nó hả cụ.

Cụ lân chưa kịp nói thì đằng xa vang tới tiếng còi xe cảnh sát, tiếng còi inh ỏi làm cho gần nửa dân làng thức giấc ra xem là cái chuyện gì. Ai nấy thất kinh khi chứng kiến thêm một cái chết ghê rợn, đồng thời lắc đầu chửi thầm rằng là cái thằng ngu không biết lấy mười thằng kia ra mà làm gương, đêm hôm còn ra đây nộp mạng. Họ càng thêm sợ hãi và nhất nhất tin rằng cây đa này có quỷ.

Sau khi mọi việc được công an làm các bước điều tra lấy thông tin như thường lệ xong xác thằng Tưởng cũng được đưa về nhà làm ma chay an táng. Bấy giờ là mười giờ sáng, cụ Lân, bác Hà và cả ông Linh đang ngồi quanh chiếc bàn nước nhà bác Hà nói chuyện.

Ba người nói chuyện rất lâu, mặt ai cũng tỏ ra nuối tiếc khi để cho sự này xảy ra đến nước này mới đi tìm người giúp, giả như hai ông chịu tin đi tìm từ sớm thì đã không ra nông nỗi này. Vẫn đang bàn luận hăng say thì có một tốp người già trẻ lớn bé ngót hai chục người kéo vào sân. Một ông hô hào.

– Bác Hà…Bác Hà có nhà không…??

Cả ba người nhìn nhau chạy ra xem là cái sự gì, thấy lố nhố một đống người,tay cầm cưa cầm dao phát hừng hực khí thế. Bác Hà hỏi.

– Thế có chuyện gì mà mọi người lại tập trung ở đây như vậy??

Một trong số đám đông lăm lăm trong tay con dao phát nói.

– Ông trưởng thôn, chúng tôi muốn chặt cây đa, chặt nó đi để không ai phải chết nữa.

Ông Linh lên tiếng.

– Mọi người không cần làm như vậy đâu, chúng tôi đã mời được cụ Lân đây rồi, cụ sẽ giúp chúng ta giải quyết chuyện này.

Dân làng hướng ánh mắt về cụ Lân ánh mắt nghi ngờ. Bác Hà cũng phụ họa.

– Phải đấy cụ đêm qua đã bắt được con quỷ kia, chúng tôi đang bàn cách giam cái con quỷ này lại. Thôi thì mọi người cũng đến đây rồi tôi đỡ phải phát loa thông báo . À bây giờ thế này nhá, mấy cậu thanh niên đi ra quán chở cho tôi gạch này, cát này cả xi nữa số lượng tôi đã báo với ngoài ấy chỉ cần ra chở về thôi. Còn mấy ông cùng tôi ra gốc đa dọn dẹp chuẩn bị xây cái miếu ngoài ấy.

Mọi người xôn xao.

– Sao lại phải lập miếu hả bác trưởng thôn cái lũ quỷ ấy giết hại bao nhiêu người như thế, bây giờ lại phải thờ cúng nó nữa à.

Cụ Lân bấy giờ mới lên tiếng.

– Lập miếu không phải là thờ cúng, mọi người hiểu lầm rồi. Miếu này chính là để giam giữ con quỷ này. Ngôi miếu này sẽ là nơi trú ngụ cho những vong quỷ lang thang không để chúng vất vưởng mà hại người, ngược lại khi được thờ cúng đầy đủ, chúng còn phù hộ cho dân làng. Mặt khác ngôi miếu này còn giam giữ con quỷ ở cây đa, mượn nhờ linh khí được mọi người tạo ra trấn áp nó và trấn áp không để cho con quỷ nào khác bén mảng đến cái cây ấy làm chỗ cư ngụ. Cây đa là loài cây có âm khí mạnh thế nên rất nhiều loài dã quỷ thích. Chúng ta lập miếu mùng một, ngày rằm, nhang khói đầy đủ sẽ không những trừ được họa lại còn tạo thêm phúc.

Dân làng nghe những lời rành mạch, đanh thép của cụ Lân họ nổi cả da gà, sau đó không ai nói thêm gì chỉ đứng nhìn nhau. Bác Hà thấy vậy liền phân công ai vào việc nấy trong ngày hôm nay phải hoàn thanh xong cái miếu ấy.

Nhanh chóng ngôi miếu nhỏ đã được xây xong, cụ Lân đứng ra chủ trì lập đàn pháp. Cụ đặt miếng gương bát quái đang giam giữ nữ quỷ vào bên trong, mặt bát quái áp vào bức tường.

Ông Hà không hiểu, liền thắc mắc:

– Cụ ơi. Sao không để mặt bát quái quay ra ngoài, mà phải quay úp vào trong?

Cụ Lân vẫn thoăn thoắt đôi tay bày lễ, bố trí mọi thứ theo trận đồ trấn áp, cụ cười đáp:

– Mấy ông trưởng thôn hay cầm tinh con thắc mắc thật đấy. Con quỷ này trước đây bị phong ấn, nhưng không hiểu sao lại để ở nơi tiếp xúc được với nhật nguyệt thần khí. Cũng chính là vì thế nên con quỷ này dù trong phong ấn, nhưng vẫn hấp thu được tinh hoa của nhật nguyệt. Dựa vào đó mà tu luyện, gia tăng tu vi quỷ khí. Tôi cũng chỉ làm khác đi một bước, ấy là giam cầm vĩnh viễn nó trong bóng tối mà thôi.

Ông Hà gật đầu như đã hiểu, cụ Lân quả thực là một vị thầy pháp đại tài. Xem như mời được cụ Lân về đây, cũng là cái phúc của dân làng. Chỉ tiếc là mười một thằng thanh niên kia, nhất là thằng Tưởng, chúng nó vắn số, không được may mắn. Chỉ vì trò nghịch dại, để rồi bị quỷ hại chết.

Sau khi bày biện hết mọi thứ ở ngôi miếu nhỏ xong, cụ Lân cho đào 4 vị trí chính hướng Đông Tây Nam Bắc xung quanh gốc đa, sâu xuống chừng nửa mét. Mỗi một vị trí, cụ bỏ xuống một lọ thủy tinh bịt kín, bên trong có một lá bùa cuộn tròn. Đảm bảo rằng nước sẽ không thể lọt vào bên trong. Sau đấy, mới lệnh cho lấp đất lại như cũ.

Nhìn vào, ai cũng tự hiểu, là cụ dùng bùa lập trận để ngăn không cho ma quỷ lấy cây đa này làm nơi trú ngụ. Xem ra, từ nay, mọi người có thể yên ổn mà sống, không còn phải canh cánh nỗi sợ khi đi qua cây đa có quỷ này nữa rồi.

Cụ Lân sau khi hoàn thành xong hết mọi việc, thì nán lại thêm nửa buổi, đi thăm lại những người bạn cũ, trong đó có vị sư thầy. Sau đó liền từ biệt mọi người ra về, quyết không nhận lấy một đồng nào của ai. Thành ra, cụ lại càng được mọi người nể phục hơn, nhất là ông Hà. Ông tiễn cụ Lân ra tận bến xe, còn cẩn thận xin số điện của cụ, phần là để thi thoảng ông gọi điện hỏi thăm, phần cũng là để đề phòng những chuyện linh dị khác, bất ngờ đổ ập xuống cái làng này.

Dưới gốc đa rợp bóng xanh mát, ngôi miếu nhỏ nằm cạnh tỏa khói hương nghi ngút, những cơn gió hiu hiu thổi làm những tán cây rung rinh, hoàng hôn buông xuống đỏ rực cả nền trời, khung cảnh lại trở nên yên bình như đã vốn có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *