Cây đa có ma – truyện ma làng quê kinh dị – P3

Bụng dạ vẫn nhộn nhạo, chẳng thể nuốt nổi bữa cơm tối, sau khi may mắn tìm được một căn phòng trống, ông Hà vứt balo, rồi nằm lăn ra giường mà ngủ, chẳng biết trời trăng gì nữa. Ngày xưa đi lính, đi bộ cả trăm cây số cũng không biết mệt. Thời gian kéo theo tuổi tác, khiến cho sức khỏe của ông suy giảm đi quá nhiều.

Trời vừa mới sáng, ông Hà đã lục tục trở dậy, trả tiền phòng rồi khoác balo rời đi. Dựa theo địa chỉ được ghi trên giấy, thì từ đây về đến nơi ở của cụ Lân còn mất một quãng đường khá xa, lại không có chuyến xe nào chạy đến đấy. Ông Hà buộc lòng phải bắt đến mấy cuốc xe ôm. Trông khuôn mặt ông Hà ngơ ngơ ngáo ngáo, thế nên bị mấy thằng xe ôm mất dạy nó lừa chạy lòng vòng, hết chỗ nọ đến chỗ kia. Thành ra ngồi trên xe đến mòn cả mông, ê ẩm xương chậu, tốn không ít tiền, ông Hà mới đến được nơi cần đến.

Bấy giờ, trời mới đổ về chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm màu cả con sông rộng, nước trong vắt, với bên bờ là lũy tre xanh ngắt, rì rào trong gió. Nhìn quanh một lượt, ông thấy có một căn nhà nhỏ nằm riêng biệt ở ven sông, cách chỗ ông đang đứng không xa, y như lời vị sư thầy đã nói.

Ông Hà đánh bạo lại gần, đẩy cổng bước vào khoảng sân rộng, cây cối xum xuê, ôm lấy căn nhà tranh mái ngói đơn sơ, nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Không khí nơi đây yên bình đến lạ, khiến cho ông cảm thấy khoan khoái, dễ chịu như đang ở chính nhà của mình, khi chưa có những chuyện ma quái xảy ra vậy.

Bất giác, có giọng nói từ trong vọng ra:

– Đã tìm đến đây rồi, sao còn chưa vào?

Ông Hà giật đến bắn mình, quay trở về với thực tại, ông hít một hơi thật sâu, rồi bước vào trong nhà. Trước mặt ông là một ông cụ râu tóc bạc trắng như cước, vầng trán cao rộng, ánh mắt quắc thước, tinh anh. Chỉ mới nhìn qua, cũng thấy ông cụ toát lên một dáng vẻ tiên phong đạo cốt.

Ông Hà cúi đầu:

– Chào cụ. Tôi tên là Hà, từ miền Trung lặn lội tìm đến đây. Mạn phép cụ cho tôi hỏi, cụ có phải là cụ Lân hay không?

Cụ Lân mỉm cười, gật đầu, chỉ tay xuống ghế, cụ rót một chén chè nóng đặt trước mặt ông Hà, rồi đáp:

– Ông ngồi xuống đi. Tôi là Lân đây. Chẳng hay, ông tìm đến tôi là có việc gì?

Nghe cụ Lân khẳng định vậy, ông Hà mới thấy nhẹ nhõm, cuối cùng thì ông cũng đã tìm được người cần tìm. Đoạn, ông Hà mới mở lời, bắt đầu kể lại cho cụ Lân nghe về những sự việc xảy ra ở làng suốt thời gian qua, mà ông cho rằng nhất định là có liên quan đến ma quỷ.

Cụ Lân nghe xong ngồi trầm ngâm hồi lâu, khiến cho ông Hà không khỏi lo lắng, sốt ruột, chỉ sợ ông cụ sẽ từ chối không nhận lời giúp đỡ, thì xem như chuyến đi này của ông thành ra công cốc:

– Cụ Lân, làng chúng tôi thật sự đang rất rối ren, không biết phải làm như nào. Mong cụ…

Đoạn cụ Lân mới nói:

– Hầy, cũng lâu lắm rồi tôi chưa có về đó. Không ngờ, lại có chuyện này xảy ra. Tôi biết ông đi ngày đường mệt mỏi, nhưng việc không thể chậm trễ, ta phải trở về đó ngay mới kịp…

Khỏi nói cũng biết, ông Hà mừng đến mức nào. Chỉ cần là cụ Lân nhận lời giúp đỡ, thì chút mệt mỏi này có đáng gì. Ông nắm lấy tay cụ Lân mà rơm rớm nước mắt:

– Cảm ơn cụ… cám ơn cụ. Nếu có thể qua được cái hạn này, dân làng tôi sẽ biết ơn cụ suốt đời.

Cụ Lân vốn không quen với những tiểu tiết lễ nghi. Đối với cụ, trừ ma diệt quỷ là trọng trách, sứ mạng cả đời của mình, cũng không muốn để người khác phải mang ơn huệ. Nhưng trước cảm xúc khó tả của ông Hà, cụ Lân cũng chỉ biết gật đầu miễn cưỡng.

Đoạn, cụ Lân xếp đồ đạc vào trong tay nải, rồi gọi điện cho ông Sơn trưởng thôn, nhờ ông ấy chở cả hai ra bến xe cho kịp giờ. Trời tối dần, lại thưa khách, chiếc xe khách băng băng chạy trên đường vắng, ông Hà lại có bài thuốc chống say xe mà cụ Lân cho, thành ra cũng thấy bớt mệt hơn rất nhiều. Hai tay đan vào với nhau, ông lo lắng, không biết giờ này tình hình ở nhà như nào rồi. Là bình yên, hay sóng gió?

Trở về với ngôi làng của ông Hà, kể từ lúc ông Linh phó thôn phát loa thông báo, đêm xuống già trẻ lớn bé phải ở yên trong nhà, đến giờ cũng bắt đầu sang đêm thứ hai. Người lớn thì vốn đã quen việc lê la sang nhà hàng xóm, chè thuốc, cà kê nói chuyện phiếm, nay chỉ được quanh quẩn trong nhà, ngồi ôm cái ti vi, cầm điện thoại đọc báo mãi cũng chán.

Đám thanh niên không còn được nẹt pô, dong xe trêu chó ngoài đường hay la cà tán gái, chơi nét như mọi khi cũng cảm thấy cuồng chân. Ấy thế nhưng, bố mẹ chúng cấm tiệt, lại để sẵn cây roi, đứa nào không nghe theo lời ông phó thôn, bỏ trốn ra ngoài thì chỉ có ăn đòn nát đít. Cái gương của những thằng thanh niên chết bất đắc kỳ tử vẫn còn đó. Nghe lời đe dọa ấy, có đứa nào mà không sợ.

Lúc này, thằng Tưởng đang nằm vắt chân trên giường, tay bấm bấm cái điện thoại, nhắn tin cho con người yêu. Ấy là con Tươi nhà làm nghề đồ tể ở làng bên. Mới yêu nhau được có đôi ba tháng, thành ra hai đứa nó cũng ham lắm, ngày nào cũng hẹn hò, kè kè đi với nhau đến tận tối muộn mới chịu về.

Điện thoại rung lên, là em tươi gọi. Thằng Tưởng nhanh chóng bắt máy, giọng cố gắng trầm ấm nhất có thể, mặc dù cái chất giọng của nó như là vịt đực, cứ quang quác, quang quác.

– Alo tươi à anh đây, nhớ giọng của anh à??

Con Tươi giọng nũng nịu đến nổi cả da gà.

– Xí ai thèm nhớ, đi sang đây chở người ta đi chơi nhanh lên.

Thằng Tưởng nghe thế thì sướng lắm, bởi lần nào đi chơi nó chả lợi dụng mà sờ mó em Tươi. Đang tính vùng dậy phóng sang bên ấy, nhưng nó nhớ ra chuyện cây đa liền buồn bã.

– Không được, làng anh đang có việc nên bị cấm không được đi, Tươi chịu khó vài hôm nữa anh sang bù cho Tươi nhá.

Con Tươi giọng giận dỗi.

– Không …em không chịu đâu, anh phải sang đây luôn cơ. Em mặc váy vóc xong hết rồi này, bây giờ lại cởi ra à, người ta còn chưa chụp được tấm nào đẹp.

Thằng Tưởng nghe thấy váy thì sướng lắm, một ống thì càng dễ mò cua bắt ốc. Nhưng nó vẫn dè chừng.

– Thôi Tươi của anh ngoan, sáng mai gặp anh đền cho quả chuối nhá, cùng lắm thì anh khuyến mãi thêm cho hai quả trứng nữa chịu không.

Mặc cho thằng Tưởng hết lời giải thích, rằng ấy là làng hắn đang cấm cửa, không cho một ai bước chân ra khỏi đường. Có gặp thì tranh thủ gặp nhau lúc ban ngày cho đỡ nhớ. Ấy thế nhưng, như một thói quen không thể bỏ, hôm nay, con Tươi giận dỗi, mặt nặng mày nhẹ, nhất quyết đòi chia tay, nếu như thằng Tưởng không tới nhà chở đi chơi.

Thằng Tưởng là thanh niên mới lớn, chưa trải sự đời, nghe con Tươi dọa vậy thì xanh mặt. Hắn nghĩ thời buổi này bọn thanh niên manh động lắm, sơ hở một tí là mất người yêu như chơi. Không mau đi dỗ con người yêu trái tính trái nết này, ấy có khi hắn chuẩn bị được liệt vào danh sách người yêu cũ cũng không chừng. Thôi thì người yêu vẫn là trên hết.

Len lén trốn bố mẹ, thằng Tưởng dắt xe ra khỏi cổng. Sợ hai ông bà già quen tiếng xe máy, thế cho nên, đến khi cách nhà chừng 30 mét, hắn mới dám lên xe nổ máy phóng đi như chó đứt xích, sang nhà em người yêu xinh tươi mát mẻ.

Cả hai lại đèo nhau trên con xe ra quán cà phê đèn mờ mà tâm hự, chả biết chúng nó tâm sự cái gì mà lắm thế, từ tối cho đến hơn mười một giờ mới chịu về. Chở em Tươi về nhà, lại còn bóp mông chào tạm biệt, thằng Tưởng mới chịu quay xe đi về.

Chạy băng băng trên con đường bê tông mới đổ dẫn sang làng bên, thằng Tưởng vừa chạy xe, vừa ngó ngang ngó dọc, mồm huýt sáo, trông cái mặt vênh váo như kiểu bố đếu sợ ai, trong lòng nâng nâng vui sướng khi hôm nay được ăn hẳn bưởi, cứ nghĩ em Tươi chỉ là quýt, cùng lắm là cam ai ngờ hai quả bưởi to như cái bát ô tô . Đi qua hàng rào bằng bụi cây găng ở hai ven đường, đột nhiên tay lái của thằng Tưởng bị bẻ oặt về bên tay phải, hướng thẳng đến cái cột mốc ở phía trước. Thằng Tưởng vốn là thành phần trẻ trâu, ở cả cái xã này, có cung đường nào mà hắn chưa từng đi qua. Khá nhiều lần được mài mặt xuống đường, thế nên kinh nghiệm xử lý tình huống bất ngờ của hắn cũng dần được tôi luyện bài bản.

Trong giây lát ấy, Thằng Tưởng cảm thấy tay lái chặt cứng, dù hắn dùng sức như nào cũng không bẻ lái ngược lại được. Mà cái xe nát bét của hắn, phanh xe chỉ gọi là gắn tạm lên cho có, chứ chẳng có tác dụng gì. Hắn gạt chân chống xuống, nghiêng xe về bên tay trái, cả dép cả chân chống quẹt trên đường, tia lửa bắn ra xoèn xoẹt. Chiếc xe quay một phát 180 độ, rồi dừng lại, mùi lốp xe cháy bốc lên khét lẹt, thằng Tưởng cơ hồ là bình an vô sự. Đôi tông lào của nó lại được mòn thêm một ít.

Thằng Tưởng tắt máy, kiểm tra lại chiếc xe xem nó lại dở chứng hỏng hóc gì. Ấy thế mà lạ, tay lái khi nãy cứng cựa, không nhúc nhích, không sao điều khiển nổi, thì bây giờ lại trơn tru, chẳng chút hề hấn gì. Chuông tin nhắn điện thoại vang lên, thằng Tưởng lôi ra đọc. Thấy con Tươi nhắn tin… chúc anh ngủ ngon…. Hắn mỉm cười sung sướng, trong đầu đã tính đến chuyện đốt cháy giai đoạn với em người yêu. Cứ ông bác sĩ bảo cưới là cưới cho đỡ mất thì giờ.

Sau khi kiểm tra, thấy chiếc xe không làm sao, hắn nghĩ có lẽ ban nãy bị kẹt gì, bây giờ lại bình thường. Dựng chiếc xe lên, ì ạch nổ máy, tiếng động cơ xe nổ giòn cứ vang lên tiếng bành bạch, bành bạch trong đêm vắng. Ngồi lên xe thằng Tưởng về số trước, chiếc xe giật lên một cái rồi ve ga lao vút đi. Hắn lại vừa đi vừa huýt sáo, mồm thi thoảng cười đến híp cả mắt.

Đi đến đoạn gần đầu làng, hai bên là hàng cây xanh tốt um tùm, cách đó không xa là cây đa cổ thụ, đứng im lìm trong trời đêm lạnh lẽo. Tán cây to với tàn lá tươi tốt đua ra như những cánh tay khổng lồ, in bóng xuống mặt đường, giống như muốn ôm trọn mọi thứ. Thằng Tưởng vẫn ung dung lạng lách con xe ghẻ của mình, lòng vui sướng khi nghĩ đến em Tươi. Nó quên luôn những việc gần đây trong làng gặp phải, và cũng quên luôn hôm qua ở nhà ông Hà nó đẽ sợ như thế nào. Đang đi ngon lành bỗng dưng nó thấy một bóng người con gái đứng lù lù giữa đường ngay trước mặt, cách xe nó chưa đầy dăm mét. Đèn xe chiếu vào, thằng Tưởng chỉ thấy nửa thân dưới, người ấy mặc một bộ đồ trắng rộng thùng thình, dài đến tận chân. Loáng thoáng trông thấy trên bộ đồ trắng ấy có mấy vết loang đỏ đỏ, vàng vàng như là máu khô.

Thằng Tưởng hoảng hốt không kịp nhìn thêm gì, nó dùng hết sức mà dập chân đến kịch má phanh, tay lái bẻ ngoặt sang hướng khác để không tông vào người ta. Chiếc xe lao về một bên, lao khỏi mặt đường tông đánh rầm vào thứ gì đó mà Tưởng nhìn không rõ.

Chiếc xe bị tông khá mạnh, phần là vì nó đi nhanh, phần nữa là vì cái thắng xe của nó có như không, đạp nó có ăn chó đâu. Lực va chạm mạnh làm cho chiếc xe bể tan cả dàn mủ ở đầu xe, Thằng Tưởng bị hất văng về phía trước, đập người xuống đất đánh bốp một cái, cảm giác đau đớn truyền đến, toàn thân cảm giác như vừa đập xuống nền đất đá lởm chởm.

Thằng Tưởng sau cú ngã phải mất một lúc mới lồm cồm bò dậy được, người nó đau đớn, mặt nó nhăn lại như mặt khỉ, xiêu vẹo đứng lên, cảm giác chân mình ươn ướt nó nhìn xuống phát hiện nơi ấy bị một miếng ván gỗ to bằng bàn tay dính ở chân mình, chỗ gần đầu gối. Máu đang chảy thành dòng từ chỗ ấy ra. Thằng Tưởng cau mày cúi người xuống xem, nó phát hiện ra chỗ ấy bị ghim bởi một chiếc đinh han, có lẽ ban nãy ngã xuống toàn thân bị va chạm nên không cảm nhận được, bây giờ cơn đau mới truyền đến.

– Mẹ nó chứ, con bà nhà nó đen thế chứ lị. Không khéo uốn ván thì bỏ mẹ.

Thằng Tưởng nghiến răng, cầm tay rút dần miếng ván gỗ có đinh ra khỏi chân. Cái đinh cắm sâu đến cả phân chứ chẳng đùa, chỉ nghe tiếng da thịt đang mút lấy cây đinh han gỉ, mà nó vừa đau, vừa sởn cả da gà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *