Ông Hà bắn bi thuốc lào long lên sòng sọc phả ra làn khói dày đặc.
– Tôi cũng thấy lạ chứ, kể từ hôm thằng Hoàng chết là tôi đã thấy lạ rồi. Thời buổi này làm gì có ma cỏ gì, nhưng mà chuyện như thế này chỉ có giả thuyết này mới giải đáp được thôi.
Ông Linh reo lên.
– Bác cũng nghĩ giống em, em là em cũng nghĩ là chỉ có ma quỷ mới làm được thôi chứ người nào làm được như thế. Nhưng mà khổ cái em vẫn thắc mắc ấy là tại sao bao nhiêu năm không sao, bây giờ mới có chuyện.
Ông Hà hàng lông mày vẫn cau chặt vào nhau.
– Tôi cũng nghĩ như thế đấy nên là mới không dám nói ra, bây giờ nói ra là quỷ nó làm thì ai tin, vì suốt bao nhiêu năm làm gì có chuyện gì đâu.
Hai ông già nói qua nói lại vẫn hoàn về không, thằng Tưởng ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ không hiểu sao mặt mũi khó coi, nhăn nhúm sợ sệt, đến độ hai chân của nó còn đang rung lên bần bật. ông Hà quát:
– Tưởng mày bị làm sao đấy?? Mà nói mới để ý, mười đứa chết kia lại có đến 7 đứa là bạn của mày, nói nhanh chúng mày có nghịch ngu cái gì không hả???
Thằng Tưởng bị quát nó đã run lại càng run hơn, bởi vì ban nãy nó đã nhìn thấy thằng bạn chí cốt của mình chết thảm thương nên giờ nó sợ.
– Cháu …cháu….
Ông Hà lại quát.
– Nói nhanh để chúng tao còn tìm hướng giải quyết, không thì thằng tiếp theo là mày đấy, không những thế người trong làng này cũng bị hại chết cho mà xem.
Thằng Tưởng đã sợ lại càng sợ hơn nó mếu máo.
– Cháu không biết có phải hay không nữa. Tháng trước chúng cháu tụ tập đi chơi như mọi lần, hôm ấy trăng sáng chúng cháu ngồi dưới cây đa nói chuyện chém gió, bỗng thằng Quyền lại trèo lên trên cây, làm mấy thằng khác cũng trèo lên. Chúng cháu chỉ nghĩ đây là cây đa bình thường nên vô tư trên lên cành to ngồi nói chuyện, không hiểu sao thằng Hoàng nó nhìn thấy cái hốc cây trên gần ngọn cây, bên trong lại có một cái bát mẻ úp ngược, cái bát trông cổ quái nên chúng cháu lấy xuống ngắm rồi không may trượt tay vỡ mất, thằng Hoàng lại còn đái vào cái hốc cây ấy nữa.
Hai ông già nghe đến đây thì sững người, ông Linh nói như chửi.
– Ôi dời ơi con với cháu ngu hết phần thiên hạ rồi cháu ơi. Mày có biết những cái cây cổ thụ như thế này không ai dám lại gần không hả, vậy mà chúng mày còn nghịch như thế nữa. Thế cái bát kia đâu rồi?
Thằng Tưởng sợ hãi, bao nhiêu ngày gần đây chứng kiến những cái chết liên tiếp của bạn mình, nó biết chuyện hệ trọng tới mức nào.
– Bọn cháu vứt gần gốc cây ạ, vứt trong bụi cây gần đấy ạ.
Ông Linh quát .
– Đưa tao ra đấy xem nào.
Thế là hai lão già lại phải ôm nhau trên con xe tàn, sợ thằng này nó mà bốc đầu thì rơi xuống đất thì khổ. Ra đến nơi thằng Tưởng chạy đến chỗ lần trước vứt mảnh vỡ, vạch vạch bụi cây gần ấy, không lâu sau nó nhặt được mấy miểng vỡ đưa đến trước mặt hai ông già.
Ông Linh và ông Hà mỗi người cầm lấy một mảnh mỡ xem, mảnh vỡ có màu nâu chàm, bên trên không có gì đặc biệt, chỉ có loáng thoáng mờ mờ nhìn ra có vài chữ nôm bên trong thân bát, hai ông vội ghép các mảnh vỡ lại, nó không phải là chữ nôm mà là một nét liền mạch, trông giống như mấy lá bùa trên chùa các ông vẫn hay thấy.
Ông Linh lắp bắp.
– Thôi đúng rồi ông ơi, chúng nó đụng chúng phần âm ngụ trên cây này rồi. Bảo sao bao năm yên bình, bây giờ lại xảy ra cái cớ sự này. Giời ơi là giời, ngu ơi là ngu thằng mất dậy này.
Ông Hà bần thần mặt mày, vì bây giờ đã xác định được thứ cả tháng nay làm cho ngôi làng nhỏ này chìm trong tang tóc không phải là người, mà lại là quỷ. Nếu là người thì công an còn vào cuộc được, trả lại bình yên cho nơi đây, nhưng bây giờ nó là quỷ thì công nào giúp được họ. Ông Hà đang tính lên tiếng, nhưng ông lại chợt cảm thấy ớn lạnh, ông xoay lưng nhìn lại, nhìn lên tàn cây to um tùm xanh tốt. một cơn gió thổi qua làm tán cây rung lên xào xạc. Từng cành cây to, từng chiếc lá như đang phát ra tiếng kêu như của một ai đó gọi vậy.
– Hà ơi…..Hà ơi ….lên đây chơi.
Ông Hà đổ mồ hôi chán, nhìn sang thấy thằng Tưởng và ông Linh gương mặt cũng tái nhợt, ông vội bảo.
– Đi về, đi về nhanh lên.
Hai người kia nhanh như một cơn gió, ba chân bốn cẳng nhảy tót lên xe. Họ cũng không muốn ở lại cái nơi đáng sợ này.
Lúc này hai ông lại muốn thằng Tưởng chạy càng nhanh càng tốt, thôi có khi nó bốc đầu nó chạy một bánh cũng được, cho nó nhanh.
Lại lần nữa cả ba ngồi trên chiếc bàn nước ban nãy, ông Hà bấy giờ mới lên tiếng.
– Bây giờ phải nghĩ cách thôi, chúng ta không thể ngồi yên mà nhìn nó hại dân làng được. Mà thằng Tưởng số người chết tất cả đều là những đứa từng trèo lên cây phải không?
Thằng Tưởng mọi ngày ngổ ngáo là thế, hôm nay nó lại ngoan ngoãn đến lạ, mặt mũi tái xanh như tàu lá chuối, nhìn tay nó dường như còn đang run lên bần bật.
– Không ..không ạ, hôm ấy nhóm tụi cháu chỉ có năm đứa thôi, cháu là thằng thứ năm còn ngồi đây ạ.
Ông Linh hai mắt đảo như rang lạc.
– Như vậy là cái con ma ấy không dừng lại đâu, thường tôi nghe những hồn ma bị báng bổ chọc giận sẽ tìm đến những kẻ chọc giận mình trừng trị thôi, tình hình này nó giết những ai nó gặp thì phải. Tôi có đi tìm hiểu những người chết đều là những người ra khỏi nhà, hoặc đi đâu về muộn. Nếu như thế này thì nguy rồi, nguy thật rồi.
Ông Hà gật đầu đồng quan điểm với ông Linh.
– Ông nói đúng rồi đấy, bây giờ công an không thể giúp chúng ta trong chuyện này được, chỉ có chúng ta tự giúp mình thôi. Bây giờ ông ra ủy ban phát loa thông báo từ giờ trời tối không ai được đi đâu ra khỏi nhà, cho dù là có nghỉ làm cũng phải ở yên trong nhà nếu không muốn chết. Tôi đi sang chùa hỏi xem các thầy có cách nào không.
Hai ông già nhanh chóng chia nhau đi làm việc, cho đến giờ phút này họ biết mọi thứ không thể chậm chạp được, bằng không thì không biết bao nhiêu người nữa sẽ bỏ mạng. Ông Linh được thằng Tưởng chở ra ủy ban. Nhanh chóng tiếng loa rè thông báo được vang lên.
– Alo ..alo bà con chú ý, tôi là Linh là phó thôn đây. Như bà con đã biết chuyện gần đây làng ta gặp phải, ấy là những cái chết kỳ lạ diễn ra liên tục trong gần tháng nay. Hiện công an vẫn chưa tìm ra thông tin hay bất kỳ kẻ tình nghi là thủ phạm nào. Vì vậy tôi yêu cầu bà con trong thời gian tới đây, à không phải mà là kể từ ngày hôm nay, khi trời tối mọi người ở yên trong nhà không được đi đâu hết. cho đến khi mọi chuyện được giải quyết xong…alo ..alo
Không ít người dân lại bàn tán xì xào, cả tháng nay ngày nào chủ đề này cũng là chủ đề hót nhất được mọi người mang ra bàn tán sôi nổi. Giờ đây nghe thấy thông báo này ai nấy lại càng lo lắng cho con em nhà mình hơn, nhất là cái lũ choai choai đang tuổi tán gái, cứ tối đến là chúng nó rủ nhau đi đến nhà mấy đứa con gái trong làng ngồi chai mông ra mới chịu về, bây giờ bắt chúng nó ở nhà chắc gì chúng nó đã nghe, bởi cái lũ đầu xanh đầu đỏ này có biết sợ là gì đâu.
Phần ông Hà đi ra chùa tìm đến sư thầy, sau vài câu khách sáo ông vào chủ đề chính nói lại cho sư thầy nghe mọi chuyện ông biết và ông suy đoán. Sư thầy nghe xong cũng tỏ vẻ nghiêm trọng:
– Thú thật là trong chuyện này có lẽ tôi không giúp được, bởi vì tôi đi theo đức phật đều là vì muốn thanh tịnh, không muốn vương vấn vào tham sân si. Tôi không có khả năng trừ tà, tôi chỉ biết giúp mọi người trong các lễ cúng, ma chay hay những thứ đơn giản khác mà thôi. Còn về việc bắt vong có lẽ mọi người phải tìm đến những người được ăn lộc cô, lộc cậu. Một số vị sư có đức hạnh cao và được ban cho khả năng có thể trừ tà cũng có, nhưng các vị ấy ở rất xa đây, và tôi cũng chỉ được nghe nói chứ cũng không biết thực hư thế nào.
Ông Hà lo lắng bởi vì cái phao duy nhất ông trông chờ vào không còn, ông buồn bã.
– Thế bây giờ phải làm thế nào hả thầy?
Sư thầy đăm chiêu nhìn ra khoảng vườn tươi tốt, ngẫm nghĩ một lát.
– Tôi có quen biết một người ở miền Bắc, chỗ ấy với nơi đây cũng được coi là gần nhất rồi. Ông ấy là thầy pháp cũng rất là giỏi đấy. Nếu ông đây không ngại có thể cất công ra đấy một chuyến.
AAAA
Ông Hà như chết đuối vớ được cọc, Bây giờ có một tia hy vọng ông cũng phải thử xem sao. Ông vội vàng hỏi:
– Ông ấy là ai? Thầy có thể nói rõ hơn, hiện ông ấy đang ở đâu hay không?
Sư thầy trông thái độ vội vàng, khẩn trương của ông Hà, cũng không vòng vo nữa:
– Ông ấy tên là Lân, mọi người vẫn hay gọi là cụ Lân, nhà ở ven sông làng Hạ. Đây, tôi sẽ ghi địa chỉ ra giấy, ông cứ đến đó rồi dò hỏi, sẽ dễ dàng hơn.
Nói đoạn, sư thầy lấy giấy bút, viết lên đó mấy dòng địa chỉ. Ông chỉ tiếc một điều là khoảng thời gian ông và cụ Lân quen biết xảy ra cũng đã lâu rồi, nên cũng không có được số điện thoại để liên hệ. Chứ nếu không, mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều.
Ông Hà nhận lấy mảnh giấy, gấp gọn bỏ vào túi, chắp tay cảm tạ vị sư thầy rồi tức tốc ra về.
Chuyện không thể chậm trễ, ông Hà sắp xếp ít đồ đạc bỏ vào trong chiếc balo bộ đội cũ sờn, dặn dò vợ con kỹ càng, sau đó mới Khoác balo lên vai, ông Hà rời khỏi nhà, thằng Tưởng cũng đã nổ máy sẵn ở bên ngoài chờ đợi để đèo ông ra bến bắt xe. Dù không muốn phải ngồi sau xe cái thằng bỏ mẹ này chút nào, nhưng ông Hà cũng đành cắn răng mà chịu đựng. Đi xe mà cứ phóng bạt mạng như nó, sớm muộn cũng có ngày ông phải vào bệnh viện chấn thương chỉnh hình mất.
Sau nửa ngày vật lộn trên chiếc xe dù chật chội, dừng đỗ đón trả khách không biết bao nhiêu lần, ông Hà mấy lần nôn thốc nôn tháo, say xe còn hơn say rượu. Lúc xuống xe bấy giờ trời cũng đã đổ về chiều muộn, ông Hà mệt đến bã người, đành tìm một chỗ trọ nghỉ tạm qua đêm. Dự định sáng ngày mai sẽ lên đường sớm, theo địa chỉ tìm gặp cụ Lân.