Có một cậu con trai mon men đi lên trước, nỗi phấn khích đang cố kìm nén trong lòng cuối cùng cũng thể hiện hết qua những bước chân run run đi nhanh về phía bạn nữ. Từng bước, từng bước….. tiếp cận mục tiêu!
Cậu hắng giọng, tiếng hơi to đấy nhỉ. Chắc bạn nữ không nghe thấy đâu ha.
“Bạn ăn chút bánh ngọt nhé!”
Bạn nữ hơi giật mình, nhìn sang cái hộp bánh quy Cosy đang mở rồi lướt ánh mắt lên chạm phải khuôn mặt đỏ bừng của một bạn nam. Dù có cái khẩu trang che mặt đấy nhưng xấu hổ có che giấu được ai đâu đúng không.
“Ơ, à thôi, tui cảm ơn nhé. Tui….”
Theo lẽ thường tình thì bạn nữ sẽ lắc đầu và dịu dàng bảo “không ăn”, ờ thì, bạn nữ của chúng ta cũng sắp làm như thế đó chứ nhưng như thế sẽ chẳng có câu chuyện ngày hôm nay đâu. Vậy nên cũng phải cảm ơn cái hành động bất chợt của bạn nữ sau đây vì điều đó dẫn đến những câu chuyện đáng yêu tiếp theo nè.
Rồi chẳng hiểu sao bạn nữ bất chợt chạm phải ánh mắt chăm chú của bạn nam, cái ánh mắt lấp lánh như sao trời kia tự nhiên lại khiến bạn nữ cảm thấy “thương thương”. Cứ thử tưởng tượng nếu bạn nữ mà từ chối thì dám chắc có dòng nước mắt tuôn ào ào cho mà xem. Bởi vì cái “thương thương” kia nên bạn nữ cúi đầu một chút dường như để ngăn mình bật ra lời từ chối tàn nhẫn nọ và nhìn lên hộp bánh quy ngon lành, nhón 1 cái cầm trên tay.
Bạn nữ cười ngọt ngào:
“Tui cảm ơn nhiều nhé!”
Cái cậu con trai kia cười tít mắt. Đổi xưng hô cho thân thiết hơn, cậu bảo:
“Tui đi cùng bà nhé”
“À, được thôi…”
Mặc dù không đoán được ẩn ý ẩn sau những hành động của bạn nam xa lạ kia nhưng bạn nữ vẫn đồng ý. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, đôi khi cái miệng nhảy số nhanh hơn não mà, nhất là trong tình huống như trong truyện vừa rồi.
“Hôm nay khoa tui tổ chức trò chơi, nhảy múa rồi phân phát bánh ăn cho vui á. Tui giành được hộp bánh quy này. Thấy cũng khá ngon nên mời bà một miếng cho vui.”
“Ờ, à.”
“Trời nắng như thế này mà sao bà không đem ô thế.”
“Do tui quên á. May mà áo khoác cũng có nón nên cũng đỡ nắng.”
Câu hỏi của cậu trai kéo bạn nữ ra khỏi những suy tư ngổn ngang vừa rồi.
“Bà không đi với đứa bạn nào à?”
“Tụi nó về trước rồi. Tại tui ở lại làm bài tập nên về sau.”
“Ừm. Chạy deadline nhưng cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Trời chuyển mùa rồi á.”
“Ơ, cảm ơn ông nhiều nha. Nhưng mà, sao ông lại mời tui ăn bánh vậy. Kiểu, tụi mình cũng chưa quen biết từ trước á.”
“Hì, không biết nữa. Tự nhiên thấy bà xong chạy tới mời ăn thôi. Mà bánh ngon đúng không? “
“Ừa, tại không ngọt lắm.”
“À mà bà học khoa nào á?”
“Tui á? Tui đang học khoa Hàn Quốc học nè. Còn ông thì sao?”
“Tui đang học Ngữ văn Nga.”
“Woa, học tiếng Nga luôn. Giỏi ghê á. Tui thấy tiếng Nga là chạy xa luôn.”
“Đúng rồi á, chạy quá trời luôn. Lúc đầu mới vô tui cũng bị sốc á. Mà giờ cũng quen.”
Cậu con trai ấy cười, tiếng cười giòn giã hơn cái nắng ngày hạ. Tự nhiên bạn nữ thấy tim mình hơi chênh. Nhưng cũng chỉ một chút mà thôi.
“Học ngoại ngữ luôn như vậy á. Mới đầu tui học tiếng Hàn cũng y chang luôn.”
“Ha ha, ai cũng vậy hết.”
Khi có người đồng hành thì dù quãng đường có xa như Vạn Lý Trường Thành cũng hoá gần lại. Huống chi là đoạn đường dẫn từ cổng trước đến cổng sau của trường “Nữ nhi quốc”. Đôi bạn trẻ vừa đi vừa nói chuyện nên thoáng cái đến bãi giữ xe rồi.
Nhác thấy sắp hết thời gian đi cạnh bạn nữ, cậu con trai nhanh miệng hỏi:
“À quên mất, bà tên là gì nhỉ? Tui tên Quân”
“Ha, tui cũng quên mất. Tui là Hân. Thôi, tui về đây. Tạm biệt ông nhớ”
“Tạm biệt. Đi cẩn thận nhé!”
Cậu con trai nở nụ cười ấm áp nhìn theo người bạn mới quen đi vào bãi giữ xe. Cậu lẩm nhẩm:
“Hân, Trần Thị Ngọc Hân. Tên xinh rồi mà người còn xinh hơn!”
Quả đúng không ngoa, cụ Nguyễn Du từng nói “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.” Nhưng người mà vui thì đến cái lá rơi trên đất cũng hoá nghệ thuật. Cậu con trai tủm tỉm cười quay đầu, đi về phía cổng trước, rõ ràng là đi ngược lại với bạn nữ kia mà. Lạ thật đấy. Nhưng mà, chẳng có gì lạ khi nó được sắp đặt sẵn đâu nhỉ! Họ tên người ta còn biết cả rồi còn gì.
[???? ???? ?? ??????] Cậu ơi, đáng yêu một chút thôi đó, đáng yêu quá thì mình phải làm sao đây.