1.Con đường trước giờ tôi đi qua đều không phải là sự lương thiện hay chính trực, mà là sự hư vinh, đố kị, không bằng lòng. Tôi không muốn cúi đầu chịu thua trước bạn bè ngày xưa, tôi muốn những người lớn tuổi trong nhà nói rằng tuổi nhỏ đáng phục.
2. Bạn sinh ra có cánh, sao lại chấp nhận sống cả đời bò như con sâu, con kiến?
3. Bạn phải thừa nhận sau tuổi 20, hình ảnh của bạn do đồng tiền là sự ràng buộc duy trì.
4. Đừng quên rằng bạn cũng đã từng là số 1.
5. Những người chói loá mà bạn nhìn thấy trong đám đông, đều đang dẫm lên mũi dao nhọn để bước đi. Nếu bạn đang thản nhiên bước trên còn đường thoải mái, đương nhiên là không xứng có được bất cứ hào quang nào.
6. Không muốn trở thành đồ nhắm của người khác khi nói chuyện, thì phải nỗ lực trở thành bữa ăn mà họ không thể chi trả.
7. Bạn có nhìn thấy ánh mắt của mẹ ngưỡng mộ con cái nhà người khác không?
8. Tôi chạy và chạy để đuổi kịp cái bản thân từng trao hi vọng.
9. Mỗi người ưu tú đều có một khoảng thời gian trầm lặng, khoảng thời gian đó, nỗ lực rất nhiều nhưng không đạt được kết quả, chúng ta gọi đó là cắm rễ.
10. Trồng một cái cây, thời điểm tốt nhất là 10 năm trước, sao đó là bây giờ.
11. Bạn không phải thiên tài, cũng không phải thế hệ thứ hai, cho dù bạn có dũng khí làm lại từ đầu, nhưng cuộc sống không cho bạn cơ hội.
12. Đi sai một nước cờ, mất cơ hội thắng. Hoá ra thanh xuân không phải thời kỳ hoàng kim, nó là đầu nguồn, tách biệt người thắng và thua, mà có những người ngay cả tư cách đánh cờ cũng không có. Muốn trở thành người vô địch, thì phải nhân lúc tuổi trẻ nỗ lực thật tốt.
13. Cuộc đời không ai hoàn hảo, nhưng bất kể lúc nào, đều phải nhìn về phía trước, tràn đầy hi vọng sẽ trở nên bất khả chiến bại.
14. Hi vọng bạn có thể có được sĩ khí của trò chơi trong cuộc sống: ngược gió thì làm sao, chúng tôi đi!
15.Chúng ta không thể bị khó khăn đặt trước đánh đổ, đúng không?