Chỉ còn vỏn vẹn hơn 2 tháng nữa, mình sẽ bước vào kì thi tốt nghiệp. Thời điểm này là lúc để tất cả chúng ta xác định mục tiêu cuối cùng cho bản thân. Mình cũng thế, mình đã xác định được ngành mà mình muốn theo đuổi, ngôi trường mà mình muốn theo học từ những ngày đầu lớp 12. Thế nhưng đến bây giờ, mình bỗng thấy mất dần đi sự tự tin, mất đi niềm tin vào bản thân. Cái cảm giác cứ mãi giậm chân tại chỗ mỗi ngày vẫn cứ bủa vây mình. Phải. Hiện tại mình rất áp lực, mệt mỏi. Mình thực sự nghĩ mình sẽ không đậu.
Đó cũng chính là suy nghĩ của mình hơn 7 tháng trước. Thậm chí lúc đó mình còn vạch ra trong đầu những kế hoạch cho việc ôn thi lại nữa cơ. Nhưng rồi sau đó mình quyết tâm làm tới cùng, dù kết quả ra sao đều sẽ xứng đáng, mình sẽ luôn hạnh phúc về nó. Nhưng ai mà có ngờ, đến bây giờ, những ý nghĩ như thế lại quay về với mình. Vì thế mình đã nói chuyện với bố mẹ về những dự định đó của mình vì mình muốn bố mẹ biết trước để không phải thất vọng về mình. Nhưng rồi câu nói mình nghe được là: “Có ôn tiếp cũng không đậu vô đó được đâu mà
“Câu nói đó như một mũi tên đâm thẳng vào tim mình. Mình cố gắng giữ bình tĩnh, cố kìm nén để nước mắt không rơi, mình vẫn cố giải thích nhưng cũng thế thôi. Đợi bố mẹ ra ngoài, như có một công tắc, mình bật khóc trong tích tắc, những giọt nước mắt bị kìm nén tuôn trào, những tiếng nấc liên tục. Và cứ thế.
Một tiếng, hai tiếng…mình vẫn không ngừng khóc. Suốt cả ngày hôm đó, cho đến hôm nay, mình vẫn không thể tin được lời đó được thốt ra từ một người mình luôn tin tưởng. Tim mình như quạnh lại, 3 ngày qua mình sống với những cái gượng cười với bố mẹ, với mọi người xung quanh để rồi tiếp tục khóc nơi góc phòng tối tăm. Cứ mỗi lần nhớ về câu nói ấy, mình lại khóc. Những tiếng khóc, tiếng nghẹn, tiếng nấc âm thầm giữa đêm khuya, khóc đến mức long cả đầu nhung vẫn không thể ngừng được. Và sự thật rằng, câu nói đó đã hằn lên tim mình một vết thương, vết thương đó có lẽ phải mất một thời gian rất dài để có thể hàn gắn lại nhưng mà sau này nó sẽ để lại vết sẹo, một vết sẹo không bao giờ, không có bất kì ai có thể chữa lành. Mình cũng sẽ chẳng bao giờ tin tưởng vào gia đình nữa. Phải, tuy gia đình là chỗ dựa như bao người nói đấy, nhưng chính câu nói ngày hôm ấy đã dựng nên khoảng không vô hình, ngăn cách mình và gia đình rồi. Nếu ai bảo bố mẹ không hiểu việc đó hay nói mình như vậy là không thương bố mẹ gì đó, mình không quan tâm, bởi bạn sẽ không hiểu bố mẹ mình là người như thế nào, ngay cả mình hơn 17 năm qua cũng vẫn chưa hiểu mà. Hơn 17 năm qua, mình luôn sống trong những quan điểm lỗi thời, lạc hậu, sống trong sự gò bó, kiểm soát đủ điều. Phải, đồng ý rằng bố mẹ mình không học cao nên không hiểu thời đại bây giờ ra sao. Vì thế mình luôn hiểu và cố gắng giải thích. Nhưng, bố mẹ mình là người rất cố chấp, luôn cho rằng những suy nghĩ của mình là sai, thế nên những tiếng cãi cọ cứ như cơm bữa trong nhà mình.
Vậy nên, hành trình này mình đành phải tự bước tiếp, tự định đoạt cuộc đời của mình, dù nhanh hay chậm đi chăng nữa. Ngay cả gia cũng chẳng tin mình thì chính mình phải tự tin tưởng vào bản thân thôi. Chúc cho tôi và cho cho bạn sẽ luôn tin tưởng vào bản thân, sớm hiện thực hóa ước mơ, tự tin sải cánh trên bầu trời của riêng mình.
Cảm ơn bạn vì đã đọc những dòng này của mình.
