Thằng bé rất ngoan ngoãn lắng nghe lời người lớn, một điều hiếm thấy ở những đứa trẻ cùng tuổi. Đó là lí do vì sao tôi chọn nó.
Chúng tôi cùng nhau rời khỏi trường của thằng bé, tôi phải giải thích cho nó rằng mẹ nó đi làm về muộn nên bà ấy đã nhờ tôi đón hộ. Hẳn là bà ấy hay đi làm muộn lắm, vì thằng bé không hề thắc mắc gì về câu chuyện tôi bịa ra. Thực tế thì, bằng cách nào đó, nó còn có vẻ rất háo hức đi cùng tôi nữa.
Khi chúng tôi lái xe tới điểm đó trong rừng, nơi mà tôi thường đưa bọn nhóc đến, tất nhiên phải rất xa nhà của chúng rồi, thằng bé gần như không nói gì. Tôi thậm chí còn nhận ra nó đang 𝘤𝘶̛𝘰̛̀𝘪.
Tôi có một chút phấn khích vì sự ngờ nghệch của thằng nhóc này.
𝘏𝘢̃𝘺 𝘵𝘢̣̂𝘯 𝘩𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘤𝘰̀𝘯 𝘭𝘢̣𝘪 đ𝘪, tôi nghĩ.
Thằng bé cứ nhìn tôi và nở nụ cười rạng rỡ.
Đ𝘶́𝘯𝘨 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 đ𝘶̛́𝘢 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘬𝘪̀ 𝘭𝘢̣.
__
Sau hai mươi phút lái xe qua ba con đường, chúng tôi đã đến nơi. Trái tim tôi đập loạn xạ khi cảm giác hồi hộp được đi săn ập đến. Tôi, một con sư tử đã tìm được chú linh dương của mình, và chúng tôi sắp có một trận chiến đáng nhớ đây.
Tôi nhảy xuống xe. Gió rừng mát rười rượi tràn vào phổi, tôi nhắm mắt lại thả lỏng và hít sâu một hơi sảng khoái.
“Oái!” Tôi hét lên, bàng hoàng khi nhận ra có một bàn tay đang nắm lấy mình. Tôi mở mắt và thấy thằng bé đang đứng trước mặt, mỉm cười. Tôi vội rụt tay lại, tự hỏi làm thế nào nó có thể trượt khỏi xe mà tôi không nhận ra. Vừa rồi hẳn là tôi đã thả lỏng hơi quá. Mà nói thật thì điều này cũng chẳng kì lạ đối với tôi lắm. Thậm chí có lần một đứa nhóc còn suýt bò được ra ngoài và thoá-
“Sẽ vui lắm đây”, thằng bé nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Trước khi kịp trả lời, tôi nhận ra đôi mắt của thằng nhóc này.
Chúng đang… 𝘯𝘩𝘢̆́𝘮 𝘵𝘪̣𝘵 𝘭𝘢̣𝘪.
Sao chúng lại trông kì cục như vậy chứ?
Tôi không thích cái cách mà chúng ở trên gương mặt thằng bé, nó đã gần như biến dạng méo mó bởi nụ cười luôn dai dẳng đó. Thằng bé kéo giãn cơ hàm mình lâu đến nỗi nụ cười này biến thành một thứ trông không được tự nhiên gì cho lắm. Giống như nụ cười của một con nhện, hoặc con gián.
Tôi lắc đầu và cho rằng mình chỉ đang tưởng tượng ra mọi thứ thôi.
“Đi nào,” Tôi nói và chỉ tay vào trong rừng. “Lối này.”
__
Sau một phút đi bộ, chúng tôi đã tới được vị trí cần tới. Tôi nhìn thằng bé.
Nó đang cười tít mắt lại.
“Thì ra là nơi này sao?” Thằng bé vừa hỏi vừa nhìn ngó xung quanh.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng rồi đến chân tôi, nhanh đến nỗi nó có thể chui xuống mặt đất và hòa vào đống xác bên dưới lớp đất đó.
𝘛𝘩𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘣𝘦́ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘣𝘰̣𝘯 𝘯𝘩𝘰́𝘤 đ𝘢𝘯𝘨 𝘰̛̉ 𝘥𝘶̛𝘰̛́𝘪 𝘯𝘢̀𝘺 𝘴𝘢𝘰?
“Nơi gì cơ?” Tôi hỏi, giọng run run.
“Tiệc sinh nhật của cháu!” Thằng bé nói. “Tối qua cháu đã nghe lén được bố và mẹ nói chuyện. Cháu biết là sẽ có một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ mà.”
Tôi bật cười, to đến nỗi ai nhìn vào cũng nghĩ tôi bị điên mất. Hóa ra đó là lí do thằng nhóc này luôn cười tươi rói từ nãy đến giờ. Thằng bé không phải một con quái vật báo thù hay một con quỷ từ địa ngục đến để trừng phạt tôi- nó chỉ là một đứa trẻ đang trông ngóng buổi tiệc bất ngờ của mình mà thôi.
Nghĩ lại thì, thằng bé nói cũng đúng.
_____________________
Link ảnh: https://www.pinterest.com.au/pin/402016704239733509/
(chuyện bên lề: lúc đầu mình định tìm một bức ảnh thật creepy cho hợp với bài này, và sau khi google ‘creepy smiling’ thì mình ước mình có thể quay ngược thời gian các bạn ạ
bây giờ thì mình tìm được chiếc tranh vẽ cute tươi sáng này trên pinterest rồi nhưng những bức ảnh mà mình google được chắc ám ảnh mình mất ngủ luôn quá )
