Đã bao giờ cậu cảm thấy, có những lúc dù cho chúng ta cố gắng đến đâu, cuộc sống dường như vẫn đang giậm chân tại chỗ.
Trong khoảng thời gian này, mọi người đều đang dùng cách của riêng mình để tổng kết lại một năm đã qua, thế nhưng sau khi tổng kết xong, cuối cùng lại đầy tiếc nuối mà phát hiện ra, dường như bản thân mình bây giờ so với ngày trước vẫn chẳng có gì thay đổi.
Có người rõ ràng đã vô cùng cố gắng trong tình yêu, thế nhưng cuối cùng vẫn đánh mất đi người mình yêu; lại có những người trước khi tiếp quản một dự án, rõ ràng đã chuẩn bị vẹn toàn, kĩ lưỡng, nhưng cuối cùng vẫn không thể thành công. Có người trời sinh tính tình hướng nội, muốn có thêm vài người bạn, thế nhưng khi những cảm xúc tiêu cực ập đến, họ cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng.
Nghĩ đến sau tất cả những sự cố gắng của bản thân mình, nhưng lại chẳng có điều gì thay đổi, luôn khiến con người ta cảm thấy nản lòng và thất vọng, khiến cho ta tự hỏi, lẽ nào cố gắng cũng chỉ là vô ích hay sao?
Edmond Locard- cha đẻ của khoa học pháp y đã có một quan điểm vô cùng kinh điển: “Phàm là người đã bước qua thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết.” Tớ vẫn luôn tin chắc rằng, không có cố gắng nào là vô ích, cũng không có sự trả giá nào bị phụ lòng.
Có lẽ cậu không có cách nào tránh khỏi sự mất mát trong tình yêu, nhưng cậu nên tự hào, một người từng muốn sống muốn chết vì thất tình như cậu, bây giờ đã học được cách sống cởi mở và buông bỏ.
Cậu nên thấy được rằng, người nhân viên mới từng liều lĩnh ở nơi làm việc, giờ đã học được cách lo trước tính sau; người từng mắc chứng sợ xã hội, giờ đây cũng đã học được cách chủ động nói câu: “Xin chào”.
Từ trước đến nay, cuộc đời vốn dĩ chẳng bao giờ phụ lòng bất cứ ai, có lẽ ngày mai không tốt hơn hôm nay là bao, nhưng năm sau nhất định sẽ tốt đẹp hơn năm nay rất nhiều. Cậu nên học cách thử kéo dài con đường của chính mình, nhìn lại bản thân của lúc mới bắt đầu, biết đâu cậu sẽ phát hiện ra rằng, hóa ra cuộc sống chưa từng phụ lòng bất cứ ai. Và khoảng cách giữa hạnh phúc và cậu, đang mỗi ngày một ngắn lại.