「Cậu khỏe không? Tôi ổn lắm, đừng lo.」
Khi đó, nhận được bưu thiếp từ bạn bè gửi đến, thông thường đều là những câu này, nét chữ của tuổi mười tám đôi mươi, viết trong cười đùa hí hửng.
Đến hôm nay,
「Cậu khỏe không?」
Đã trải qua nhiều chuyện, nhiều điều bất lực như vậy, chỉ muốn biết cậu sống có tốt không.
「Tôi ổn lắm.」
Ừ, không sao, yên tâm.
「Đừng lo.」
Tôi nhớ nhà rồi, nhớ dáng vẻ vốn có của chúng ra khi đó. Muốn gặp lại cậu một lần quá.
———-
Lá thư thứ nhất: Gửi bản thân thuở trước
Em yêu quý, em khỏe không?
Đã đến sống ở Đài Loan năm năm rồi, vẫn chưa nghiêm túc viết cho em vài lời.
Cuộc sống nơi này có hơi khác so với trong tưởng tượng của em,
Dù rằng cảm thấy thoải mái, nhưng cũng sẽ những trống vắng không lường được.
Nhưng em sẽ dần dần làm quen, em sẽ dần dần bắt đầu bận rộn,
Em sẽ phát hiện nhiều hơn về bản thân, cũng phát hiện bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều.
Chẳng qua, viết phong thư này chỉ muốn nói với em thuở trước,
Tôi rất ổn, cảm ơn em.
———-
Lá thư thứ hai: Gửi Man on the moon.
(người rất độc đáo, rất khác biệt, độc nhất vô nhị.)
Hey, đêm nay em thật sự rất nhớ anh.
Rất nhớ anh, rất nhớ anh, rất nhớ anh.
I really miss you but i’m ok
Đừng lo lắng, love you.
———-
Lá thư thứ ba: Gửi điều đã từng là cả đời.
Một quãng thời gian nào đó, tôi từng cho rằng cái gì cũng sẽ là cả đời.
Đĩa nhạc cả đời, nhà hàng cả đời, bạn bè cả đời.
Nhưng thì ra trong lúc không ngờ, họ đều dần dần biến mất rồi.
Nói thật, người vẫn còn nhớ tôi chứ?
———-
Lá thư thứ tư: Gửi nhà
Tôi vẫn luôn nghĩ, rốt cuộc nhà là gì?
Là một nơi chốn/ một vài người/ một loại mùi hương
Hay là một cách nói?
Chỉ cần cách xa, tôi sẽ nhớ người
Giờ phút này, muốn ôm người quá, muốn ở lại cùng người.
Vì tôi không muốn nói 「Đừng lo.」nữa.