Tôi nghe từ nhiều bậc thầy tâm linh khác nhau rằng sự giác ngộ phải mất hàng năm trời, thậm chí có thể nói là hàng ngàn kiếp sống, trong khi cũng có những người khác lại nói rằng sự giác ngộ chỉ ở đây, bây giờ và không cần nỗ lực ?
———
Trả lời : Pausha Foley
https://qr.ae/pNPHaj
Hãy tưởng tượng đến một con rối bằng tất. Một con rối tất là một chiếc tất được đeo vào tay. Cái tay di chuyển chiếc tất, và làm cho nó như đang nói, di chuyển, hành động, và như đang sống.
Một người là một con rối tất và tin rằng bản thân là một con rối thực sự, chân thực, và tất cả đều chính là bản thân nó. Nó thực sự tin rằng nó chính là một con rối chứ không hề nhận ra rằng có một bàn tay đang diễn hoạt nên nó.
Và câu hỏi lúc này là mất bao nhiêu năm để chiếc tất nhận ra rằng nó chỉ là một chiếc tất, chứ không phải là một con rối ? Phải bao lâu thì chiếc tất mới nhận ra rằng có một bàn tay đang diễn hoạt nó và nếu không có bàn tay đó, nó chỉ là một chiếc tất – một mảnh vải vô tri ?
Cũng như có một câu hỏi khác rằng chiếc tất phải nỗ lực bao nhiêu để nhận ra sự tồn tại của bàn tay ? Chiếc tất phải làm những gì ? Những việc nào mà chiếc tất phải thực hiện, những nỗ lực nào phải bỏ ra theo thứ tự để nhận ra điều gì đó, thứ luôn có sẵn và vì lý do nào đó mà chiếc tất hoàn toàn mù tịt ?
Bàn tay đang diễn hoạt cho chiếc tất ngay đây và ngay lúc này, nó không cần bất kỳ nỗ lực nào của chiếc tất để nhận ra. Đó không phải vì chiếc tất có thể nhận ra bàn tay một cách dễ dàng hay không, mà là vì các nỗ lực của chiếc tất chẳng tạo ra sự khác biệt gì cả. Nỗ lực không để làm gì cả. Nên chẳng có bất kỳ sự nỗ lực nào của chiếc tất có thể có ích gì ở đây.
Sự giác ngộ mất hàng năm trời, thậm chí hàng nghìn kiếp sống, bởi vì giác ngộ không phải là việc chiếc tất nhận ra rằng có bàn tay đang diễn hoạt nó, mà là bàn tay nhận thức về chính bản thân nó. Đó là việc bàn tay hoàn toàn nhận thức về bản chất của nó, là việc bàn tay nhận thức về chính mình, về chiếc tất, và nhận ra rằng thực ra nó chính là bàn tay chứ không phải chiếc tất.
Việc bàn tay có nhận ra hay không nhận ra không phụ thuộc vào chiếc tất, và chẳng liên quan gì tới những nỗ lực của chiếc tất, cuộc đời của chiếc tất, hay thời gian mà chiếc tất bỏ ra.
Bàn tay đeo chiếc tất nào đi nữa, điều đó hầu như không quan trọng với bàn tay. Hay bàn tay đã đeo chiếc tất trong bao lâu cũng chẳng quan trọng.
Đúng là sự giác ngộ luôn sẵn ngay đây. Đúng là nó chẳng cần tới bất kỳ sự nỗ lực nào, hay cũng đúng là chẳng có khả năng nào để giác ngộ. Đúng là có thể mất tới hàng triệu năm, hay chỉ đơn thuần là vài phút giữa sự ra đời của một con người cho đến khi giác ngộ. Tất cả điều đó đều đúng.