Tại sao hội hoạ Xô Viết lại dễ chịu về mặt thẩm mỹ đến vậy?

Tại sao hội hoạ Xô Viết lại dễ chịu về mặt thẩm mỹ đến vậy?
Trả lời: Dima Vorobiev
Nguồn: https://qr.ae/pNyBpd
__________
Hội hoạ Xô Viết tồn tại với mục đích duy nhất là nhằm khiến cho con người và thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Một bộ máy to lớn và hùng mạnh của đất nước Xô Viết không ngừng thúc ép điều này. Chúng tôi gọi nó là Hiện thực xã hội chủ nghĩa.
Không tục tĩu và suy đồi
Trong tầm nhận thức văn hoá của chúng tôi, không tồn tại thứ nghệ thuật chỉ phục vụ cho việc tự biểu hiện. Điều này loại bỏ hết khỏi không gian công cộng tất cả mọi thứ sỉ nhục tới khái niệm về vẻ đẹp, sự đoan trang tề chỉnh và lẽ thường của chúng tôi. Tất cả những thứ này chỉ tồn tại trong những bộ óc suy đồi, hư hỏng, thối nát của các hoạ sĩ tư sản ở phương Tây. Những thứ này chỉ được nhắc đến một cách gián tiếp trong các tranh tuyên truyền cổ động của chúng tôi, thỉnh thoảng với những bản in lại trắng đen, với độ phân giải thấp.
Trong những giai đoạn tự do hơn, giống như thời kỳ Hoà Hoãn, một vài các tác phẩm nghệ thuật tư sản đã được xuất bản. Nhưng ấn phẩm rất ít, và hầu hết đều thuộc về những bộ sưu tập cá nhân của tầng lớp tinh hoa của chúng tôi. Những người đàn ông và các thành viên trong gia đình họ được tin cậy đủ đề nhìn xuyên thấu được bản chất cốt lõi mục ruỗng của nghệ thuật tư sản.
Mục đích cao cả hơn
Giống như hội hoạ Cơ đốc giáo, hội hoạ Cộng Sản nắm giữ một phạm vi rất hạn chế. Ranh giới giữa điều thiện và ác, vẻ đẹp và sự xấu xí rất rõ ràng. Xoá nhoà ranh giới đó ngay lập tức sẽ bị cảnh báo. Không có bất cứ giám sát viên Cộng sản nào hay công chúng sẽ chấp nhận điều đó.
Hình minh hoạ là một bức tranh vẽ một cuộc đua tiếp sức ở đường vòng quanh trung tâm Moscow của hoạ sĩ Alexander Deineka. Bạn thấy một sự tràn trề sức trẻ, niềm vui, và những mảng trời xanh ngắt. Không có những bộ quần áo xấu xí, giao thông đô thị hay người già nào được phép xuất hiện trong bức tranh. Ngày chủ nghĩa Cộng sản tới thì cuộc sống của người Xô Viết trông sẽ giống như vậy ở khắp mọi nơi.
Cuộc sống gia đình đầy ý nghĩa
Ở nhà chúng tôi sẽ không uống rượu hay chơi rong lười nhác, hoặc phí phạm thời gian vào những trò chơi điện tử. Trong hội hoạ Xô Viết, người cha luôn thực hiện những hoạt động cố định, đang dạy những đứa con của mình những kỹ năng cần thiết, nói cho chúng về thành công của họ ở chỗ làm hoặc ngoài chiến trường, nghiên cứu những bài xã luận trên các tờ báo chính thống hoặc chơi cờ vua – một trò chơi trí tuệ.
Không nhạc nhiên khi con cái của chúng tôi luôn khăng khăng đòi làm bài tập ngay cả khi chẳng ai giám sát chúng. Ở dưới là bức tranh ” Visiting the grandkids” (Đến thăm các cháu) của Laktionov.
Sùng bái giáo dục
Ở trường, không hề có sự mất trật tự trong các lớp học. Những học sinh chểnh mảng học hành luôn là trò cười và sự chế nhạo của mọi người. Giáo viên đắm chìm trong sự ngưỡng mộ và kính trọng, thứ mà trong xã hội phương Tây suy đồi chỉ xuất hiện quanh các ngôi sao nhạc pop hoặc các người nổi tiếng ở Hollywood.
Xã hội hỗ trợ
Mặc dù có rất nhiều sinh mạng đã hy sinh vì chiến tranh và những tai họa khác do môi trường tư bản của chúng ta gây ra, mọi người vẫn vui vẻ và luôn hỗ trợ lẫn nhau.
Không có hành động nhơ nhuốc
Tôi chưa từng thấy dấu hiệu nhỏ nhất nào về hành vi bạo lực gia đinh hoặc quấy rối tình dục trong hội hoạ Xô Viết. Sự vui vẻ và những trò chơi giữa đàn ông và phụ nữ không bao giờ vượt quá ranh giới của những hoạt động học tập thông thường, lao động hoặc các môn thể thao và khiêu vũ đứng đắn. Khi những chàng trai thích các cô gái, họ sẽ thể hiện bằng một cách lành mạnh, mang tính chất xây dựng. Những nụ hôn rất hiếm, và khi chúng xảy ra, bạn sẽ không thể nhìn được bất cứ sự trao đổi dịch cơ thể nào.
Nhà cầm quyền triết gia
Trong những dịp hiếm hoi các nhà cầm quyền của chúng tôi sẽ không phải dẫn dắt chúng tôi tới những chiến công mới, họ sẽ xuất hiện là những người đàn ông ân cần, chu đáo yêu thích những cuộc trò truyện sâu sắc, chân thành, trí tuệ, cũng như dành thời gian với những em nhỏ.
Nỗi buồn dễ thương
Ở những phân đoạn có nỗi buồn xảy đến, đương nhiên là không liên quan gì đến hoạt động kém năng suất ở chỗ làm hay ở trường học. Nhưng luôn có gì đó gợi về nỗi buồn trong hội hoạ Xô Viết. Giống như bức hoạ của Nikolayev ở bên dưới, “White nights at the Neva River” – (Đêm trắng trên dòng sông Neva), nỗi buồn của cô gái cô độc được cân bằng bởi sắc hồng đang tiến đến từ phía xa và những người đang trò chuyện xung quanh cô. Cái nhìn của cô hướng thẳng lên trên, giống với cách chiếc cầu ở phía bên phải bức vẽ – điều này mang lại một nguồn năng lượng lành mạnh vào chủ đề quán xuyến.
Thế giới bóng tối
Thỉnh thoảng ác quỷ và sự ngu ngốc cũng xuất hiện trong hội hoạ của chúng tôi, nó luôn đến trong hình dáng và màu sắc của kẻ địch – chủ nghĩa Tư bản. Giống như bức tranh bên dưới, khi một viên sĩ quan Đức Quốc Xã gắn huân chương đang tra hỏi bà mẹ của một người Xô Viết tình nghi khởi nghĩa. Chúng tôi đều biết cái nhìn kiên cường của người phụ nữ đang trao cho tên ác quỷ Đức kia rất rõ: đây là một dạng cái nhìn sỉ nhục điềm tĩnh, huỷ diệt mà bạn sẽ nhận được nếu đến một cửa hàng Xô Viết đòi hoàn tại tiền.
Tương lai tươi sáng
Không ai thực sự tìm ra cách thể hiện tương lai của chủ nghĩa Cộng sản được thèm muốn. Thông thường, các nghệ sĩ của chúng tôi sử dụng hai thủ thuật. Một là phóng đại hình ảnh của việc xây dựng chủ nghĩa Cộng sản lên một cái gì đó siêu việt. Dưới đây là bức tranh “Grain from the virgin lands” – (Thóc lúa từ vùng đất trinh nữ). Ánh sáng mặt trời rực rỡ, những chú chim và màu vàng óng của thóc mang lại cảm giác vui sướng và phấn khởi. Cô gái nhỏ quay lưng lại với những chiếc xe tải khổng lồ và đống thóc báo hiệu một cách mạnh mẽ “Chúng ta có rất nhiều thực phẩm, mọi người ơi!” Đối với các thế hệ với ký ức về những thập kỷ đói khát dưới sự cai trị của Stalin, đây là một thiên đường nhỏ bé.
Thủ thuật khác là vẽ ra những chân trời rộng lớn của các vùng không biên giới lãnh thổ và không gian ngoài vũ trụ. Những điều này khai thác hình mẫu văn hoá giải thoát của chúng tôi. Giống như các phi hành gia Liên Xô vui vẻ dưới đây, những người đã rèn luyện và làm việc chăm chỉ với hy vọng dành nhiều ngày và tuần ở ngoài đó, nơi không có trọng lực và không có sự cai trị của Liên Xô.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *