Warning: Câu chuyện này khá buồn và có nhắc đến lạm dụng tình dục. Cân nhắc trước khi đọc.
Có một bệnh nhân nọ phải giải phẫu cắt bỏ tử cung. Người đó đã bị chính anh mình lạm dụng tình dục hằng năm trời ngay từ khi cả hai còn rất nhỏ. Và nạn nhân ấy mang thai từ chính sự lạm dụng ấy.
Ba mẹ của cô ly hôn, và cả thời thơ ấu hai anh em sống cùng với bố của mình.
Và rồi khi mẹ cô phát hiện, ngay lập tức bà liền tách cô ra khỏi sự bảo dưỡng từ người bố. Bà làm mọi điều có thể trong khả năng của mình để bù đắp lại cho cô sau những gì đã xảy ra.
Đến tuổi trưởng thành, bệnh nhân này mắc phải rất nhiều bệnh về thể chất cùng những cơn đau và biến chứng trong nhiều năm liền. Sau mười năm, cô đã đến khám rất nhiều bác sĩ sản phụ khoa.
Và, bạn cũng đoán được ha, cô cũng phải chịu rất nhiều thương tổn về mặt tâm lý nữa.
Các bác sĩ quyết định rằng cắt bỏ tử cung là phương pháp điều trị tốt nhất cho cô. Và xui xẻo thay, một năm trước mẹ cô không may qua đời. Kể từ khi cô bị làm hại, mẹ chính là người ủng hộ và bảo vệ cho cô nhất.
Mẹ cô được hỏa táng, và tro cốt của bà được đựng trong một cái lọ nhỏ mà bệnh nhân thường đeo quanh cổ.
Phòng mổ là một “môi trường vô trùng”. Chúng tôi có cho phép bệnh nhân mang vật dụng cá nhân để trấn an tinh thần cho đến khi gây mê. Tuy nhiên, tro cốt người thân ở trường hợp này không được các bác sĩ thực hiện ca mổ chấp nhận. Nếu cái lọ chứa tro kia vỡ, tin xấu sẽ xảy ra đấy.
Tôi bảo với các bác sĩ rằng: “Tôi sẽ giữ nó cho”.
Sau một hồi thuyết phục, các bác sĩ cũng đồng ý để tôi bỏ chiếc lọ vào một cái túi và cầm trên tay trong khi đưa bệnh nhân về lại phòng mổ.
Khi bệnh nhân đã được đưa vào, tôi giữ cái lọ ấy cạnh cô cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ.
Chuyện này có lạ không? Có chứ, nó bất bình thường thật. Mà tôi cũng chẳng quan tâm.
Điều này chẳng liên quan gì đến chuyện bạn tin cái gì hay tôi tin cái gì. Đây là đời tư và nguồn an ủi của một con người. Đây là điều mà tôi sẵn lòng làm, và cũng chẳng khiến tôi khó chịu chút nào.