Câu hỏi cho mấy ông cánh hữu nè: Tại sao một chủ nhà máy lại xứng đáng nhận được nhiều lợi nhuận hơn những công nhân trực tiếp làm việc và sản xuất ra sản phẩm trong nhà máy đó?

A: Valerie Rhea, Nhà kinh tế độc lập (2015-nay)

Thật là thất vọng khi thấy quá nhiều thông tin sai lệch về chủ đề này.

Câu trả lời đơn giản là trên thị trường tự do, mọi người trong hệ thống tham gia vào các giao dịch tự nguyện vì lợi ích riêng của họ. Bạn được tự do lựa chọn: sáng lập hay đầu tư vào doanh nghiệp (thành người chủ) – hay bỏ công bỏ sức để đổi lại tiền lương.

Các nhà đầu tư bỏ các nguồn lực và tạo ra một doanh nghiệp, và hy vọng doanh nghiệp đó lớn mạnh, tạo ra lợi nhuận như một phần thưởng xứng đáng. Sự thành công hay thất bại của họ được quyết định bởi người tiêu dùng – nếu những người sáng lập tạo ra hàng hóa hoặc dịch vụ mà người tiêu dùng muốn, họ thường sẽ thành công và khoản đầu tư của họ sẽ được đền đáp.

Song song đó, các công nhân thì đồng ý bán sức lao động của mình để đổi lấy tiền công đều đăn. Người lao động không đầu tư vào công ty – anh ta chỉ bán giá trị lao động của mình để lấy bất cứ giá nào mà thị trường sẽ trả cho anh ta.

Trong hệ thống thị trường tự do này, mọi người đều tham gia vào các giao dịch thương mại này, và nếu bất kỳ người tham gia nào không thích các điều khoản trao đổi nói trên, họ có thể tự do theo đuổi những thứ khác. Nếu người lao động muốn được chia lợi nhuận, anh ta có thể tự do lập doanh nghiệp của riêng mình hoặc nếu anh ta làm việc cho một công ty đại chúng, mua và sở hữu cổ phiếu trong chính công ty mình đang làm việc.

Hãy xem xét trường hợp một nhóm công nhân quyết định “sở hữu tư liệu sản xuất” và bắt đầu kinh doanh. Họ tự bỏ vốn, có thể thế chấp nhà cửa hoặc gọi vốn. Giả sử họ là những người kinh doanh giỏi và công ty của họ bắt đầu phát triển. Cuối cùng, một số ít người mà họ bắt đầu không thể theo kịp công việc kinh doanh – họ cần thêm lao động.

Điều ngụ ý trong câu hỏi này là những người sáng lập không thể chỉ thuê công nhân và trả cho họ một mức lương hợp lý. Thay vào đó, họ thuê công nhân, trả lương xứng đáng cho họ VÀ PHẢI CHIA cho họ một phần lợi nhuận nữa– mặc dù người lao động không đầu tư vào doanh nghiệp, không chịu rủi ro và không tham gia vào thành công ban đầu của nó. Bằng cách nào đó, người lao động lại cao quý và xứng đáng nhận được những đồng lợi nhuận này HƠN CẢ những người sáng lập doanh nghiệp.

Nếu bạn thấy điều này là hợp lý, rằng người lao động sẽ được hưởng thứ gì đó mà anh ta không đầu tư hoặc tạo ra, hãy nghĩ về một ví dụ cá nhân hơn.

Giả sử bạn thuê một đứa trẻ xuống phố để cắt cỏ cho bạn. Bạn đồng ý trả cho bé $20, bé cắt cỏ cho bạn và nhận tiền công. Sau đó, khi bạn bán ngôi nhà của mình và có lời – hãy tưởng tượng xem nó sẽ vô lý như thế nào khi đứa trẻ cắt cỏ của bạn xuất hiện và yêu cầu một phần lợi nhuận bạn kiếm được từ việc bán nhà của bạn. Trên thực tế, người thợ mộc lắp tấm vách ngăn mới của bạn, người thợ sửa ống nước lắp bồn rửa mặt mới cho bạn, người thợ điện treo những chiếc đèn mới đó và thậm chí cả người trông trẻ cũng xuất hiện với đôi tay của họ.

“Nhưng tất cả các bạn đều được trả công xứng đáng cho công việc của mình rồi cơ mà!” – bạn nói

“Đó không phải là vấn đề – tại sao người chủ nhà như bạn lại xứng đáng được nhận được nhiều lợi nhuận hơn chúng tôi, những người đã xây dựng và trang hoàng ngôi nhà này đẹp đẽ?” – họ vặn lại

Nếu điều đó vẫn có vẻ công bằng và bình đẳng với bạn, thì chắc chắn tôi không thể nói gì để khai sáng cho bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *