Tôi bắt đầu nhìn nhiều hơn 10s vào mỗi lần nhìn cô gái lớp bên. Tôi bắt đầu thấy nụ cười của cô ấy tươi hơn những bạn nữ bên cạnh, bắt đầu ngày ngày nghe ngóng tin tức từ bạn nữ ấy. Cô bạn ấy nỗi bật trong hơn nghìn học sinh mà tôi nhìn thấy.
Tôi và đám bạn thường hay đi qua lớp cô ấy, mỗi lần như vậy tôi lại cố liếc xem crush của tôi đang làm gì. Có lúc tôi thấy cô ấy đang hí hoáy chép bài, giải bài tập. Cũng có lúc thấy cô ấy đang cười đùa cùng cô bạn thân, cũng có lúc thấy cô ấy cùng một số bạn nam trò chuyện. Ai bảo tôi thích thầm cô ấy chứ, ước gì được làm bạn cùng lớp cô ấy nhỉ.
1 tháng âm thầm, trộm nhìn cô ấy, hôm nay tôi quyết định gửi lời mời kết bạn cho cô ấy. Tôi không hy vọng gì mấy bởi bạn bè tôi nói cô ấy không kết bạn với người lạ. Nhưng biết làm sao đây, đâm lao đành theo lao, lỡ sa vào lưới tình thì phải theo hết mình thôi. Thà cứ thử một lần biết đâu còn có hy vọng, còn hơn mãi nhìn nàng từ phía xa rồi đêm về trộm lướt tài khoản của nàng.
Một buổi sớm của 5 ngày sau đó tôi như bật khỏi giường khi thấy dòng thông báo “XXX đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn”. Có phải cô ấy cũng để ý tôi không nhỉ? Không ngờ cô ấy lại chủ động nhắn tin cho tôi
– Chào cậu
– Hi, chào X
– Cậu ơi, cho tớ hỏi cậu học lớp 12A đúng không nhỉ?
– Đúng rồi.
– Cậu là bạn thân của A phải không?
– Ừ
– Cậu có thể…. cho tớ xin nick fb của A được không?
– Có chuyện gì cần tìm A à?
– Tớ để ý A lâu rồi nhưng không tìm được fb của cậu ấy. Cậu cho tớ xin với. Tiện thể cậu cho tớ hỏi mẫu người lý tưởng của A là gì với?
Tình yêu của tôi chưa kịp hé nở đã bị héo mòn. Giờ nhìn lại đó là cô gái đầu tiên tôi thất bại trong việc tán tỉnh. Hiện giờ cô ấy đã có người yêu và đương nhiên không phải bạn thân tôi. Chúng tôi giống nhau, đều không thể đến với người mình thích.