(Neil Gaiman kể lại một giai thoại có liên quan đến hội chứng kẻ mạo danh)
Vài năm trước, tôi đã may mắn được mời đến một cuộc gặp mặt gồm toàn những người giỏi và rất rất giỏi: các nghệ sĩ và nhà khoa học, nhà văn và những nhà khám phá (những người đã khám phá ra vô vàn thứ). Và tôi cảm thấy như bất chợt lúc nào đấy, sẽ có người nhận ra tôi không đủ giỏi để góp mặt ở đó, cùng với những cá nhân đã thực sự làm được những điều gì đó đáng kể này.
Vào buổi tối thứ hai hoặc thứ ba, tôi đang đứng ở cuối hội trường, khi màn biểu diễn nhạc sống đang diễn ra, và bắt đầu trò chuyện với một người đàn ông lớn tuổi, lịch sự, rất tử tế về một số điều, kể cả cái tên bị trùng của hai chúng tôi*. Rồi ông chỉ vào hội trường đầy những người, và nói những lời khiến tôi sững sờ , “Tôi cứ nhìn những người ở đây, và nghĩ, mình đang làm cái quái gì ở đây thế nhỉ? Những con người này đã tạo ra những điều tuyệt vời. Còn mình thì chỉ đến đúng nơi được cử đến”.
Và tôi nói, “Đúng ạ. Nhưng bác là người đầu tiên đặt chân trên mặt trăng. Tôi nghĩ điều đó cũng đáng kể đấy chứ.”
(*Ý tác giả đang nhắc đến Neil Amstrong)
