Có một con cá sống ở một vùng biển, mỗi ngày đều tung tăng du ngoạn. Một ngày nọ, một con chim lạc bay qua vùng biển này, nó rất mệt, nó cúi đầu tìm một mảnh đất dưới biển, cá dưới nước cảm thấy ánh sáng trên mặt nước trở nên hơi mờ nên chúng nhìn lên trời. Đan xen với cảnh chim. Con cá cô đơn và con chim lạc loài hút nhau sâu sắc.
Con chim nói với con cá về bầu trời bao la, đất đai bao la, … con cá nói với con chim về lòng đại dương sâu thẳm, … chúng mở ra một cửa sổ vô danh nhưng đầy màu sắc cho nhau.Chúng cũng có nhiều chủ đề chung : mỗi buổi sáng rực rỡ, mỗi buổi chiều tà, mỗi đêm bầu trời đầy sao, mỗi mùi hương mỗi phút trong không khí, cây cối, đất đai, biển cả, mùa xuân hạ thu đông…Họ yêu nhau sâu đậm, lâu ngày tưởng rằng ở bên nhau trọn đời này, chim quên trời bay, cá quên đáy biển sâu.
Ai nói rằng cá và chim không thể ở bên nhau ?
Một ngày nọ, con chim thấy những con khim khác bay ngang qua nó, nó nghĩ đến bầu trời, nó hỏi con cá có muốn cảm nhận sự tự do của gió lướt qua không ? Con cá nhìn vây không nói. Một ngày khác con cá đang cố tránh bão. Lặn sâu xuống nước, khi mặt trời ló dạng, nó hào hứng hỏi con chim bay rằng nó có nhìn thấy sự rực rỡ của san hô dưới nước không, con chim bay chỉ biết nhìn mặt nước lấp lánh cười gượng.
Họ biết rằng chim và cá không thể ở bên nhau. Dù cho yêu nhau nhưng cá là cá dưới nưới, chim cuối cùng bay khỏi biển và mãi mãi không bao giờ quay lại. Và cá cũng vậy mà bơi đi xa mãi. Bọn họ không có trở lại vùng biển này, đều là thận trọng tránh né quá khứ, chuyện của chim và cá.
“Chim và cá” còn được gọi là “Khoảng cách xa nhất trên thế giới”
