Tôi yêu một người chẳng yêu mình.
_____________________
u/StraightSho (691 points – x2 silvers – x1 helpful – x1 wholesome)
Tình yêu của đời tôi, người tri kỉ của tôi, người mà tôi đã ở bên 24 năm và kết hôn 20 năm đã ra đi mãi mãi vào 8 tháng trước. Trong tôi như đã chết từ lúc đấy. Chẳng còn ai ở bên tôi, yêu tôi hay để tôi yêu nữa. Cuộc sống tôi giờ chỉ tràn ngập sự cô đơn, chỉ là sự trống trải đến vô cùng tận. Chính tôi là người đã chọn dừng lại những tiện ích duy trì mạng sống của em, vì tôi biết rằng đấy là điều em hằng mong mỏi và tôi nên tôn trọng những ước nguyện của em. Nhưng, đôi lúc, tôi lại ước rằng giá như lúc ấy tôi ích kỉ thêm chút. Tôi chỉ mong rằng gương mặt say ngủ của em quay lại thôi.
_____________________
u/ultravioletblueberry (114 points – x1 silver)
Tôi đã rơi vào lưới tình với đứa bạn thuở nhỏ. Nhưng cậu ấy đột ngột ra đi năm 17 đẹp nhất của đời người. 13 năm sau đấy, tôi vẫn còn nhớ về cậu ấy.
_____________________
u/Maximum-Company2719 (356 points)
Tôi từng là một cô gái nhút nhát, yêu thầm cậu chàng hàng xóm đáng yêu. Mẹ cậu ấy và tôi là bạn bè. Cậu mất trong một tai nạn xe. Chẳng có ai biết tình cảm của tôi với cậu cả. Một ngày kia tôi vô tình nghe được chị cậu nói với mẹ tôi rằng câu đã yêu tôi. Tiếc rằng chúng tôi chưa bao giờ có thể bày tỏ tình cảm này với nhau.
_____________________
u/Jackie_Mojica (25 points – x1 hugz)
Sau 4 năm ở bên anh, là chỗ dựa tinh thần để người mình yêu vượt qua chứng nghiện rượu và cơn trầm cảm, anh vừa thông báo hồi tối rằng anh sẽ bỏ tôi. Giờ tôi lại là người sầu đời.
_____________________
u/GuyDreidelman (78 points)
Sau khi vợ tôi bỏ tôi, tôi được chẩn đoán bị ADHD (TN: ADHD là chứng rối loạn tăng động giảm chú ý, một dạng rối loạn đặc trưng cho sự hiếu động thái quá) . Cô ấy rời đi vì những triệu chứng ADHD của tôi. Rối loạn chức năng điều hành, rối loạn điều chỉnh cảm xúc, mù thời gian này kia. Tôi đã luôn nghĩ rằng ADHD chỉ là một sự bất tiện nhẹ thôi, giờ tôi đã biết rằng nó thật sự là một khuyết tật có thể hủy hoại các mối quan hệ hay sự nghiệp của mình.
2 năm trước khi tôi gặp cô ấy, tôi đã nghĩ rằng khi nào em chó của tôi ra đi, tôi sẽ đi cùng ẻm. Tôi ghét cuộc sống của mình. Mẹ tôi nghiện, bố thì có một gia đình khác, và lạm dụng tình dục diễn ra hằng ngày. Tôi chưa bao giờ có cảm giác rằng tôi là một phần của gia đình, hay thân thiết với một người bạn nào đấy cả. Đối với tôi, thời gian được ở một mình là tuyệt vời nhất.
Cơ mà ai biết được chữ ngờ nhỉ? Tôi và cô ấy có một buổi hẹn, và chỉ sau một tuần, bọn tôi đã rơi vào lưới tình. Cô ấy chuyển vào ở cùng tôi. Lần đầu tiên tôi có cảm giác là chính mình, lần đầu tiên tôi muốn hòa đồng với mọi người, tôi muốn có những trải nghiệm mới, và là lần đầu tiên, tôi muốn sống.
8 năm sau đấy, nỗi sợ lớn nhất của tôi thành hiện thực. Cô ấy đâm đơn li dị. Tôi chẳng thể nào trách cô ấy vì đã rời đi được, tôi chỉ ước rằng, giá như cô ấy đừng từ bỏ tôi như vậy.
Tôi ghét cái người mà tôi phải đối đầu suốt quá trình li hôn, nhưng tận sâu trong thâm tâm, tôi ghét tôi vì đã khiến người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết trở nên như vậy. 6 tháng đã qua và tôi vẫn mong cầu tình yêu của cô ấy, nhưng tôi biết rằng tình cảm đấy đã phai nhòa từ lâu.
Bây giờ đồng hành cùng tôi là 2 em mèo tuyệt vời. Tôi cũng bắt đầu một công việc mới vào ngày 1/11 tới và tôi hi vọng rằng tôi sẽ kiếm đủ để trả tiền thuốc men và đi trị liệu tâm lí chữa ADHD. Trái tim tôi như vụn vỡ mỗi khi nhớ rằng cô ấy nghĩ tôi là một con quái vật.
Các cậu chàng và cô nàng ngoài kia: điều tốt nhất mà các bạn chắc chắn có thể làm được cho nửa kia của mình là đảm bảo bản thân hoàn toàn khỏe mạnh về tâm lí.
_____________________
u/Negative-Net-9455 (399 points – x1 helpful – x1 wholesome – x1 hugz)
Bọn tôi gặp nhau khi còn là những cô cậu học trò vô tư lự, luôn bên nhau những lúc rảnh rỗi và dần dần, chẳng có gì có thể ngăn cách chúng tôi cả. Bọn tôi trao nhau nụ hôn đầu đầy ngượng ngùng năm 9 tuổi và bên nhau từ lúc đấy. Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua cho đến năm 15 tuổi, gia đình em phải chuyển đi. Tin đấy như sét đánh giữa trời quang, nhưng em chẳng có sự lựa chọn nào cả, bởi bố em ở trong quân đội và phải đi sang nước ngoài.
Sau khi em đi, bọn tôi vẫn giữ liên lạc, trao nhau những lá thư đầy âu yếm, bên trong là những lời tình tứ mà bọn tôi chẳng thể nói cho nhau nghe, rằng bọn tôi yêu nhau như nào, rằng nỗi nhớ đang giết dần đôi ta hằng ngày như nào. Cứ như vậy mà đều đặn hằng tuần.
Và rồi, em viết cho tôi lá thư tuyệt vời nhất, rằng em sẽ chuyển về đây. Em đã 18 rồi và quyết định sẽ về đây học một trường đại học gần nhà. Bọn tôi cực kì phấn khích, rằng chúng tôi quả là tri kỉ của nhau. Em còn nhắn rằng, em mong đôi ta sẽ lấy nhau càng sớm càng tốt.
Rồi ngày đấy cũng tới, em đặt chân về lại đất Anh này. Em gọi tôi từ sân bay (chuyện xảy ra cũng đã lâu, trước cái thời mà người ta có điện thoại di động hay internet đấy), một cuộc gọi ngắn ngủn thông báo rằng em đã tới nơi, em yêu tôi, và hẹn tôi 4 giờ nữa.
4 giờ đấy là 4 giờ dài nhất trong cuộc đời tôi, rồi thành 6 giờ, 10, 24, vài ngày, rồi cả tuần. Tôi hoàn toàn điên cuồng chờ tin em, tiếc thay, lại chẳng có một.
Một ngày kia, tôi thấy gia đình em chuyển về căn nhà cũ mà họ đã bỏ lại sau chục năm. Tôi vội bắt lấy chị em, cầu xin chị em hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
Hóa ra, em đã mất trên đường về với tôi. Và gia đình em, đau đớn tột độ đến mức, chẳng ai dám gọi cho tôi để báo tin.
Em đã đi thật rồi. Tất cả những gì còn lại chỉ là những tấm hình, lá thư và kí ức. Đã 30 năm trôi qua mà tôi vẫn chưa quên được em. Tôi đã yêu, thậm chí còn kết hôn, những chẳng ai có thể hiểu tôi như em đã từng. Em là người đặc biệt nhất. Đến tận bây giờ, tôi vẫn mơ về em. Chẳng phải hằng ngày, cũng chẳng là hằng tuần, nhưng ít nhất mỗi tháng một lần. Ôi, Rachel của tôi!
_____________________
Dịch bởi phnam
