[ Phần 2 ]
Ông của tôi – một thám tử thuộc tổ án mạng đã về hưu – vừa kể cho tôi nghe về một vụ án khác khiến ông ấy không thể nào hiểu nỗi.
Tôi đã kể với ông về những phản hồi nhận được từ vụ án mà tôi đã đăng vào tuần trước và ông ấy cũng đã rất vui mừng. Chúng tôi đã cùng nhau xem những bình luận trên mạng và ông ấy đã nở một nụ cười mà rất lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy. Ông ấy để ý rằng có rất nhiều người muốn tìm hiểu thêm về “những kẻ bất khả thi” và ông ấy cũng muốn tôi ghi chép nhiều hơn về những vụ án khác mà ông ấy đã kể.
Vậy nên, hãy bắt đầu nào:
Trở lại khoảng thời gian trước khi ông và Olson là cộng sự, ông đã cùng làm việc với một anh chàng khác tên Manthe. Ông ta là một tên khá kì quặc nhưng trong công việc lại rất đỉnh. Ông ta đã làm trong ngành trước ông cả một thập kỉ nên ông cũng đã học được rất nhiều điều từ ông ta.
Ông ấy là người đã nói với ông rằng: không phải vụ án nào cũng có thể phá được. Ông ấy bảo không phải là do ông thiếu kĩ năng, cũng không phải là do thiếu nhân chứng hay bằng chứng gì cả. Ông ấy nói sẽ có lúc…chà, ông ấy nói thế nào nhỉ.
“Cậu sẽ có tất cả các mảnh ghép của một bức tranh. Cậu cũng sẽ biết tổng quan nó sẽ trông như thế nào nhưng vì một lí do nào đó, cậu sẽ không biết và không hiểu tại sao nó không thể vừa vặn được.”
Quay trở lại vào khoảng cuối những năm 80, tụi ông đã nhận được một vụ án giết người ở một toà chung cư, một đống rác rưởi thật sự. Hàng xóm xung quanh đã phàn nàn về mùi toả ra từ một căn hộ nên vài cảnh sát đã được điều đến để kiểm tra. Cuối cùng, tụi ông đã được gọi đến. Một cô gái được tìm thấy trong tình trạng bị quấn hoàn toàn bởi chỉ nha khoa. Ý ông là từng ngón tay, ngón chân, các chi, cơ thể, lỗ tai và cả đầu cô ấy đều được bao bọc bởi chỉ nha khoa, cứ sợi này đè lên sợi khác. Nó được bọc kín đến mức không có bất kì phần da nào của cô ấy có thể lộ ra ngoài cả.
Cháu có thể tưởng tượng được không? Con người ta phải mất bao lâu mới có thể quấn hết một người như thế cơ chứ? Cũng không có kiểu dệt đặc biệt nào cả, họ chỉ quấn quanh một vòng rồi lại tiếp tục với một vòng mới chạm vào vòng cũ.
Cháu nghĩ họ đã dùng bao nhiêu cuộn chỉ nha khoa? Hàng trăm cuộn. Không, không chắc cũng phải đến cả ngàn cuộn. Ông chưa bao giờ thấy thứ gì như thế này trước đây cả.
Dù sao thì họ cũng đã xác định được danh tính của cô gái đó. Đó chỉ là một cô bé 17 tuổi và là con gái của một cặp vợ chồng. Nếu tôi nhớ đúng thì tên của cô bé là…à là gì nhỉ? Kelly! Đúng rồi, là Kelly.
Không ai nhìn thấy người đàn ông – chủ của căn hộ đó đã vài ngày. Tụi ông cũng đã hỏi thăm những người hàng xóm, người cùng tầng và vài người khác. Theo như những gì tụi ông tìm hiểu được thì hắn ta tên Lucas và là một kẻ sống khá khép kín, ít tiếp xúc với mọi người.
Tụi ông đã nói chuyện với những người hàng xóm xung quanh nhưng dường như chẳng ai biết tên hắn ta cả. Thậm chí là một vài người trong số họ sẽ trả lời kiểu như: “Ồ, ý cậu là anh chàng ở phòng 501 á?”, “Thằng khốn đó à?” hoặc thứ gì đó đại loại thế. Hắn ta chưa từng nói chuyện với bất kì ai, cũng không gật đầu chào hỏi trên hàng lang, không thứ gì cả.
Hắn ta đã sống ở căn hộ đó được 6 năm nhưng trong 10 tháng gần đây, không ai nhìn thấy hắn ta cả. Tiền thuê nhà của hắn ta được trả bằng séc qua thư và gửi đến hòm thư bưu điện.
Vì vậy, cả căn hộ tràn ngập trong một màu tăm tối đầy u ám. Tụi ông có mặt ở đó khoảng 9h sáng căn hộ của hắn ta làm cho ông có cảm giác như nửa đêm vậy. Hắn sơn đen toàn bộ cửa sổ và tường trong phòng. Còn trên các bước tường…
Cháu có biết những kẻ tống tiền thường hay cắt ghép những chữ cái trên tạp chí để tạo thành một bức thư không? Từng cm trên bức tường trong căn hộ cũng bị lấp đầy bởi các chữ cái được cắt ra như thế.
Thông điệp mà chúng gửi đến có phần…đáng lo ngại.
Ông không nhớ nguyên văn nhưng chúng dường như chỉ là…những lời thú nhận đầy mơ hồ và dài dòng kiểu như “Sắp kết thúc rồi”, “Anh ta đến đây là vì tôi”, “Làm ơn hãy dừng lại”. Đó là một căn hộ với 2 phòng ngủ. Từ trên sàn đến trần nhà, từ bước tường này đến bức tường khác đều chi chít hàng trăm, hàng ngàn các kí tự được cắt ra và dán ở khắp nơi tạo thành một lời khấn cầu của hắn ta.
Những nhân viên phụ trách việc tìm kiếm dấu vân tay đã đến hiện trường và bắt đầu làm việc. Như ông đã nói, anh chàng này sống một mình. Chưa từng có ai phàn nàn về tiếng ồn, chưa từng có ai nhìn thấy hắn ta đi với người khác, chưa từng có ai nghe thấy bất kì âm thanh nào phát ra từ căn hộ của hắn ta kể cả tiếng TV hay đài radio. Nhưng bằng một cách nào đó, có không ít hơn…90 dấu vân tay khác nhau rải rác khắp trong căn hộ.
Kì lạ là tất cả các dấu vân tay đó đều được in lên rất cẩn thận. Giống như một người đi đến tường, bàn, tủ lạnh, cửa hay bất kì thứ gì đó rồi cẩn thận ịn dấu tay của mình lên rồi một người khác lại tiếp tục ịn một dấu tay khác và những người còn lại cứ tiếp diễn như thế. Toàn bộ căn phòng và trên mọi bề mặt đều có những dấu vân tay được đặt một cách cẩn thận và cách đều nhau. Tụi ông nhanh chóng phát hiện ra rằng, chỉ có 2 trong số hàng đống dấu vân tay đó đã xác định được danh tính: 1 dấu là của Lucas và dấu còn lại là của một người phụ nữ đã chết ở miền Tây Virginia vào đầu những năm 60 – một vài năm trước khi người chủ của căn hộ này được sinh ra.
Vì vậy, tụi ông không thể tìm được bất kì mối liên hệ nào giữa cô bé được tìm thấy trong căn phòng và người chủ căn hộ – Lucas. Bàn tay của cô bé cũng không có dấu vân tay nhưng dường như có kẻ đã cố tình xoá nó. Bên pháp y bảo rằng cô bé đã chết được khoảng 1 tuần và nguyên nhân cái chết là do bị ngạt thở bởi chỉ nha khoa. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, họ cũng phát hiện ra rằng một số bộ phận nội tạng của cô bé cũng bị bọc trong chỉ nha khoa như bên ngoài. Tim, gan, phổi, thận, lá lách đều được bọc kĩ càng trong chỉ nha khoa. Các đường nối ở dạ dày cô bé cũng đang trong tình trạng vỡ toát ra, thực quản cũng chịu cảnh tương tự.
Dù sao thì tụi ông cũng đã có nghi phạm, chính là anh chàng tên Lucas này. Tụi ông bắt đầu đào bới khắp nơi, tìm kiếm sự giúp đỡ, kiểm tra những nơi hắn ta đã đến và những thứ đại loại vậy. Rất nhanh, tụi ông đã phát hiện hắn ta đang làm thêm một vài việc khác ngoài công việc chính là ở một công ty về cảnh quan đô thị. Một anh chàng ở đó nói rằng hắn ta nghỉ làm được 3 ngày rồi và anh ấy nghĩ hắn ta đã xin nghỉ việc.
Tụi ông đã hỏi thêm vài chủ đề khác nhưng cũng chẳng giúp ích gì thêm cho vụ án cả. Có vẻ như tên này đã giết Kelly và phi tang ngay sau đó. Khoảng 1 tuần rưỡi sau khi tiếp nhận vụ án, tụi ông đã dán ảnh của Lucas ở khắp mọi nơi và nếu ông không nhầm thì cấp trên của ông đã bảo tụi ông rằng hãy thông báo với mọi người đây là một vụ cướp thôi. Rất nhanh sau đó, tụi ông đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các doanh nghiệp thông báo rằng họ đã nhìn thấy Lucas.
Dừng lại để đổ xăng, mua một chiếc bánh mì kẹp thịt ở McDonals, mua dầu gội đầu ở một cửa hàng tạp hoá và vân vân. Tổng cộng có đến khoảng 15 công việc vặt vãnh khác nhau. Vấn đề ở đây chính là, hắn ta dường như đã làm tất cả những điều này cùng một lúc ở những địa điểm khác nhau trải dọc cả thành phố. 10 giờ 48 phút sáng. Tất cả các cảnh quay từ camera an ninh và hồ sơ thẻ tín dụng của hắn ta đều trùng khớp với nhau. Tất cả các giao dịch mua hàng diễn ra cùng một lúc và chết tiệt thật, người đó nhìn không giống Lucas nhưng thật sự chính là hắn ta.
Điều ông đang kể hẳn là rất kì lạ đúng không? Tất cả mọi thứ đã xảy ra cùng một lúc và nó chỉ…xảy ra thế thôi. Nó chỉ là…kì lạ, quá kì lạ. Chưa bao giờ ông cảm thấy sợ hãi đến vậy. Tất nhiên là có thêm vài yếu tố tác động khác nhưng nhìn chung thì nó chỉ là một mớ bòng bong khiến con người ta thật sự rối trí.
Tuy nhiên, khi tụi ông bắt đầu xem những đoạn phim từ camera an ninh…chà, thật khó để giải thích cho cháu hiểu. Ông, Manthe và vài người nữa đã cùng nhau xem hết khoảng 11 đoạn băng được ghi lại. Và trong đoạn phim nào cũng vậy, hắn ta sẽ đứng im trong khoảng 5-10 giây và nhìn chằm chằm vào camera với nét mặt lạnh như đá. Và nó giống như…hắn ta đang nhìn vào sâu trong tâm hồn của ông vậy. Ông chỉ có thể miêu tả cho cháu nghe về cảm giác của mình nhưng ông biết chắc rằng những người còn lại cũng cảm thấy như thế.
Cảm giác như có ai đang vươn tay và siết chặt lấy trái tim ông. Hơi thở trong ông như bị đoạt mất và ông bắt đầu đổ mồ hôi. Đó là một nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất…tuy thuần túy nhưng vô cùng khủng bố. Hai trong số những người cảnh sát ở đó đã phải rời khỏi phòng, một người khác thì bắt đầu thở gấp và một người thì đứng dậy. Cảm giác đó chỉ kéo dài khi hắn ta nhìn thẳng vào máy quay và khi ánh mắt của hắn liếc sang nơi khác, mọi người lại thở phào nhẹ nhõm trở lại.
Manthe đã đến gặp ông vào ngày cuối cùng tụi ông xem những đoạn băng và bảo rằng ông ấy có chuyện. Thằng khốn đó đã xem qua những bức ảnh chụp căn hộ, những chữ cái được cắt ra từ tạp chí và ông ta đã phát hiện thấy một thứ.
Có một số chữ cái được viết bằng cùng một phông chữ nhất định. Ông ta đã sử dụng một loại mật mã….ông ta gọi nó là gì ấy nhỉ? À Caes-Caesarian Shift và đã giải mã được những chữ cái đó. Nếu cháu di chuyển những chữ cái xung quanh, ông không nhớ là bao nhiêu nữa, tầm 4 hay 5 chữ gì đó thì nó sẽ tạo thành một cái tên được lặp đi lặp lại liên tục. Đó là bức hình chụp mỗi chuỗi các kí tự dài nhất nhưng tụi ông đã xem xét kĩ lưỡng. Từ đó là “Bruce Hiller”.
Hoá ra là Bruce Hiller có một căn hộ khác ở trong thị trấn gần nhà của tụi ông. Tụi ông đã nói chuyện với những người sống gần đó và họ nói rằng hắ ta thật sự là người đàn ông đẹp nhất thế giới. Họ không gặp hắn nhiều nhưng bất kì khi nào họ gặp thì hắn đều cư xử rất lịch sự và tốt bụng. Căn hộ của hắn có vẻ…vô hại. Bản thân toà nhà thì….ờ, nó khá đẹp, có vẻ hơi xuống cấp một tí nhưng nhìn chung thì vẫn sạch sẽ.
Tụi ông cố gắng hoàn thành công việc để đến và kiểm tra căn tầng hầm chứa đồ. Những đồ đạc được sắp xếp và được ngăn cách bằng 1 cách cửa nhỏ bằng gỗ và sợi, cháu có thể thấy mọi thứ bên trong. Trong phòng của tên Lucas gì gì đó hay Bruce gì gì đó, đồ đạc dc xếp thành 2 chồng dọc theo bên cửa từ dưới đất lên tận nóc nhưng tụi ông vẫn có thể thấy được qua cánh cửa
Và hắn ta chỉ đứng ở đó, hướng về phía các kệ tủ và quay lưng về phía tụi ông với một tay vẫn còn với lên trên cái kệ.
Tụi ông hầu như không thể nhìn thấy rõ hắn ta. Tất cả những gì tụi ông có thể thể thấy là hình bóng của hắn ta với ánh đèn lờ mờ trên trần nhà. Tụi ông chiếu đèn vào nơi hắn ta đang đứng, nắm chặt vũ khí và yêu cầu hắn ta hãy quay lại với hai tay giơ cao. Hắn không hề di chuyển. Chỉ đứng im ở đó cùng một tay đang với lên kệ.
Tụi ông tiếng về phía trước một chút và vẫn yêu cầu hắn ta quay lại nhưng hắn chẳng di chuyển dù chỉ một cm. Người quản lí toà nhà có vẻ khá thân thiết với hắn ta nên cậu ấy cũng đã cố cầu xin để hắn quay lại nhưng Lucas vẫn chỉ đứng đó với cánh tay của mình, quay lưng về phía chúng tôi. Quản lí mở cửa và chúng tôi đưa cậu ấy ra khỏi đó.
Ở thời điểm đó thì súng bắn điện vẫn chưa được phép sử dụng nên tụi ông không có lựa chọn đó nào khác. Tụi ông nhích dần về phía hắn ta hơn và khi tụi ông đến gần hơn, hắn ta vẫn không di chuyển. Ý ông là…hắn ta thật sự không động đậy gì cả. Hắn ta hoàn toàn đứng im như một bức tượng. Rất nhanh sau đó, tụi ông đã nhận ra hắn ta đã không còn thở.
Còn về khuôn mặt của hắn ta. Hắn ta…đã có một ánh nhìn đau khổ và đầy kinh hãi nhất mà ông từng thấy. Hãy hình dung việc cháu đang hét lên bằng hết sức có thể và nghĩ xem khuôn mặt của cháu lúc đó sẽ như thế nào. Khuôn mặt hắn ta cũng y hệt vậy. Tụi ông cũng đã hỏi những người ở phía trên xem họ có nghe thấy gì không nhưng không một ai nghe thấy âm thanh gì kì lạ cả.
Khi Manthe nhìn thấy hắn ta, ông ấy đã làm gì đó với hắn. Ý ông là, ông đã nhìn thấy khuôn mặt của Lucas và nó cũng mang lại cho ông thứ cảm giác y hệt như lúc ông xem băng từ camera an ninh. Nhưng Manthe…ông ấy đã không hề nói thêm một lời nào kể từ đó. Không một lời nào. Ông ta không hề nói chuyện với ông, với vợ hay với con mình thêm một câu nào cả, chí ít thì theo những gì ông biết là thế. Gần đây nhất thì ông nghe bảo ông ta đang sống trong một ngôi nhà truyền thống cũ kĩ, một thằng khốn tội nghiệp cả ngày chỉ biết nhìn ra cửa sổ. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện một vài năm về trước rồi.
Quay lại thì họ đã khám nghiệm tử thi…và có chuyện gì đó đã xảy ra với tim và huyết áp của Lucas, một thứ gì đó. Hắn ta đã sợ hãi đến chết. Ông không nghĩ chuyện đó là thật nhưng họ đã đảm bảo với tụi ông rằng đó là lời giải thích duy nhất có thể được đưa ra.
Chuyện là vậy đó. Hắn ta đã chết. Tụi ông cũng không bao giờ tìm thấy thêm bất kì chứng cứ gì khác có liên quan đến mối liên hệ giữa hắn ta và cô bé đó cũng như việc tại sao hắn ta lại có bí danh hay tại sao hắn ta lại có thêm một căn hộ nữa. Tuy nhiên, tụi ông đã tìm thấy dấu vân tay của hắn ta trên một món đồ khi hắn với tay tìm đồ trên kệ.
Một quả bóng bằng chỉ nha khoa…Ông cũng không chắc nữa, có lẽ có có kích thước tầm một quả bóng tennis, loại màu xanh ấy.
Một hay hai ngày sau đó, tụi ông nhận được một cuộc gọi. Họ bảo rằng họ đã tìm thấy bên trong quả bóng làm từ chỉ nha khoa đó có 7 cái răng nhưng không thể xác định danh tính của bất kì ai trong số đó cả.