CÂU CHUYỆN NHÀ TÔI MỖI TỐI

Tình hình là đứa con nhỏ của mình sắp lên lớp 1, nhưng 1 chữ bẻ đôi cũng không biết, đã thế lại còn rất lươn lẹo, mỗi lần vào bàn học là buồn nọ, buồn chai,  đau bụng, ngứa lưng, khó thở… tính mình thì hiền, chưa bao giờ oánh hay quát con, nên vợ không giao nhiệm vụ dạy con cho mình, mà tự đảm nhận.

Mỗi lần vào phòng học, thì được 5 phút là vợ đi ra, rúc đầu vô tủ lạnh để hạ hoả, còn con thì nước mắt ngắn nước mắt dài, sụt sịt cả buổi. Mỗi lần vợ ra khỏi phòng con, là mình phải nhắc khéo vợ vào phòng ngủ, bật sẵn nhạc Phật, bảo vợ hít vào thở ra nhẹ nhàng, a di đà phật cho tâm thanh tịnh, hạ hoả. Ấy thế mà chỉ được 10 phút là vợ mình lại hét ầm lên: “3+0 mà bằng 0 à, mày giống ai mà ngu thế “. Gia đình em lại ở chung cư, có hôm hàng xóm tưởng nhà làm sao phải sang can, thằng con thì khóc, nhưng tuyệt nhiên anh ta vẫn nói: “mẹ bảo cứ tính đi sai mẹ không đánh, sao giờ mẹ còn đánh”.

Mỗi lần dạy học cho con là gia đình rạn nứt, tình cảm mẹ con, bố con, vợ chồng sa sút, nhiều khi ngồi 1 góc cũng không hiểu con giống ai mà học như vậy, ngày xưa mình là học sinh giỏi từ lớp 1-12, vợ thì 3 năm 2 lớp… ấy thế mà vợ cứ mắng con “mày giống ai mà ngu thế “, nhưng tôi cũng chẳng dám mở mồm bảo “giống em chứ giống ai “.

Nhà bác nào gặp tình trạng như này không ạ? Chứ mình cũng thấy xót con xót mình 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *