CÂU CHUYỆN NGỌT NGÀO ĐỌC TRƯỚC KHI NGỦ

1.

Khi đang ăn mì gói trong cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới, tôi nhận được một cuộc gọi.

Đối phương nói cô ấy là người của Cục quản lý thông tin, nói rằng ai đó đã sử dụng số điện thoại của tôi để lừa đảo. Hiện lực lượng cảnh sát đã vào cuộc và yêu cầu tôi phối hợp điều tra.

Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng làm bất cứ điều gì vi phạm pháp luật hay kỷ luật, quá lắm thì có một lần trốn học lớp tư duy khi còn học đại học.

Bây giờ đột nhiên gặp phải chuyện lớn như vậy, đầu óc tôi thoáng chốc đã hồ đồ.

“Bây giờ công an tới đối chiếu danh tính, mong cô sẽ phối hợp.”

Vốn dĩ tôi vẫn còn nghi ngờ, nhưng khi cô ấy nói chính xác số CMND và đơn vị công tác thì tôi mới tin hoàn toàn.

Bên đó đổi thành một giọng nam, “Bây giờ xin cô hợp tác điền thông tin. Thời gian có hạn, vui lòng trả lời nhanh chóng.”

Anh ta hỏi rất nhiều câu hỏi, và tôi cũng thành thật trả lời tất cả. Khi anh ta hỏi tôi số thẻ ngân hàng, tôi không nghĩ nhiều mà trực tiếp nói ra.

Suy cho cùng thì chú cảnh sát có thể có ý đồ xấu gì chứ?

Đột nhiên một người đứng trước mặt tôi, “Cô bị lừa rồi.”

Tôi ngước lên nhìn, là một người đàn ông.

Lúc đó tôi lo lắng chết đi được, muốn chứng minh mình là công dân 5 tốt nên không có tâm trạng phản ứng lại với anh ấy.

“Tôi là cảnh sát.”

Chỉ nói miệng rằng anh là cảnh sát, cũng không có bất kỳ giấy tờ chứng minh nào cả, có kẻ ngốc mới tin. 

Đúng vậy, tôi chính là kẻ ngốc đó, tôi đã tin lời của người đàn ông trong điện thoại.

Đầu dây bên kia đang giục tôi nói mật khẩu thì ông anh tự xưng là cảnh sát đang đứng trước mặt tôi bước tới muốn giật lấy điện thoại.

Tôi ngay lập tức phóng nhanh một trăm mét, chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi, vừa chạy vừa thở hổn hển xin lỗi, “Đồng chí cảnh sát, thật xin lỗi, bên tôi xảy ra chút chuyện…”

Ông anh đó đuổi theo tôi.

Chúng tôi chạy đến phố thương mại.

“Cô mau dừng lại! Tôi thực sự là cảnh sát! Chúng ta nói chuyện rõ ràng!”

Đây chính là khoảng cách của thế giới phải không? 

 Tôi không thể nói được lời nào nữa, mà anh ấy vẫn tràn đầy sức lực để hét lên.

Đầu dây điện thoại bên kia vẫn đang thúc giục, “Chỗ tôi còn có việc, mong cô hãy mau chóng phối hợp. Nếu không đến khi đó người ngồi tù là cô! Không phải tôi!”

Tôi vừa nghe liền hoảng sợ, chạy không nổi nữa, còn chưa kịp trả lời, ông anh kia đã nắm lấy điện thoại của tôi, nói: “Cô đừng nghe lời hắn, anh ta là kẻ lừa đảo!”

Tôi không thể thoát khỏi tay người này, gấp đến mức chảy nước mắt, “Anh ta có phải là kẻ lừa đảo hay không, chẳng lẽ tôi có thể không biết sao?! Đừng kéo tôi! Nếu anh còn làm loạn nữa, tôi sẽ phải đi tù đấy!”

Ở đây động tĩnh quá lớn, ngay cả người qua đường vây quanh xem cũng có thể nhìn ra manh mối, “Cô gái nhỏ, cô đã bị lừa rồi.”

“Đúng đó, kẻ lừa đảo bây giờ có rất nhiều thủ đoạn!”

Mọi người anh một câu, tôi một câu, đều nói sự thực là tôi đã bị lừa.

Tôi chết lặng.

Ông anh nọ nhân lúc giật được điện thoại di động của tôi, hỏi: “Anh là người của cục công an nào? Số hiệu bao nhiêu?”

Người ở đầu dây bên kia “hỏi thăm” mẹ anh, rồi cúp máy.

Anh ấy trả lại điện thoại cho tôi, “Cô xem, lừa đảo.”

Tôi ngây người gật đầu, nghĩ lại mà thấy sợ.

Chỉ còn một chút thôi, tôi đã nói mật khẩu cho hắn ta rồi.

Tôi thở không ra hơi, anh ấy chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, “Cô ngồi xuống đi.”

Tôi ngồi xuống và thở hổn hển.

Không biết qua bao lâu, một bịch giấy và một chai nước khoáng xuất hiện trước mặt tôi. Nếu anh ấy đưa muộn thêm chút nữa chắc nước mắt của tôi cũng đã bị hong khô rồi.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy rõ mặt anh ấy.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được một anh đẹp trai đuổi theo, còn đuổi theo tận vài con phố. 

Tôi đỏ mặt, nhận lấy đồ trong tay anh, làm bộ làm tịch lau nước mắt rồi nhẹ nhàng uống từng ngụm nước nhỏ.

Anh ấy nói: “Cô cũng giỏi chạy thật đấy.”

Đây nên coi là lời khen đúng không?

Vì phép lịch sự, tôi đáp: “Anh cũng vậy”.

Ông anh đó nhướng mày.

“Cảm ơn đồng chí cảnh sát, ngày khác tôi sẽ đến chỗ anh tặng cờ thưởng.”

“Không cần, hôm nay đi.”

?

Anh ấy vỗ vai tôi, “Đi thôi cô gái.”

Tôi bị đưa vào trong xe, sau đó suy nghĩ lại: “Đây không phải là xe để đến tiệm in!”

“Ừ, trước tiên đến đồn cảnh sát một chuyến.”

Tôi nhíu mày, nhận ra rằng mọi chuyện không hề đơn giản, “Không phải chứ, người bị lừa là tôi cơ mà!”

Ông anh đó lái xe, nhìn thẳng phía trước, “Chỉ là phổ cập chút kiến thức chống bị lừa mà thôi, đừng căng thẳng.”

Tôi thận trọng nói: “Thật ra thì … bình thường tôi cũng không ngốc như vậy. Mấy ngày nay tôi đều tăng ca nên đầu óc có chút không ổn.”

Anh ấy đáp lại một tiếng, như thể không nghe ra ý của tôi.

“Tôi không đi có được không?”

“Không đi cô còn muốn bị lừa gạt sao?”

Tôi trầm mặc một hồi.

Sau khi đến cục cảnh sát, một thanh niên mặc quân phục chào hỏi, “Êi! Đội trưởng Dư, hôm nay không phải là ngày nghỉ của anh à?”

“Bắt được “con cá lọt lưới” có thể chống lừa đảo.”

Tôi bước ra từ phía sau anh ấy và nói với người thanh niên: “Xin chào.”

Người thanh niên nghiêm túc gật đầu, cầm trong tay một tập tư liệu dày, đưa tôi vào một gian phòng nhỏ.

Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, tôi đã trải qua quá nhiều chuyện.

Đầu tiên là chạy phải đến 800m, sau đó lại đến đây để phối hợp tìm hiểu kiến thức. Cả cơ thể lẫn tâm lý đã bị đả kích.

Khi tôi ngáp dài bước đến đại sảnh, bên ngoài trời đã tối.

“Đi thôi, tôi đưa cô về.”

Khi tôi quay đầu lại nhìn thì thấy ông anh đó đang đứng sau lưng tôi.

“Cảnh sát Dư, anh vẫn chưa về à.”

“Vừa giải quyết xong chút chuyện. Đi thôi.”

Mặc dù khuôn mặt anh ấy khiến người khác nhìn thôi cũng thấy vui vẻ, nhưng tôi gặp cảnh sát thì như chuột gặp mèo vậy đó.

Chủ yếu là vì từ nhỏ mẹ tôi đã hay nói với tôi rằng “Nếu con không nghe lời thì để cảnh sát bắt về đồn!”

Mãi đến khi học lớp 4, tôi mới biết rằng cảnh sát là người tốt!

“Hay là thôi đi, làm phiền anh quá…”

“Nhà cô chắc là ở chỗ tôi bắt được cô phải không?”

Làm sao có thể dùng từ “bắt” để hình dung chứ… khó nghe chết đi được…

Tôi gật đầu.

“Vậy cũng không phiền gì cả, thuận đường.”

Anh ấy không cho tôi cơ hội để từ chối.

2.

Sau khi lên xe, anh ấy hỏi tôi, “Đã tải ứng dụng chống lừa đảo chưa?”

“Cảnh sát Tiểu Lâm đề nghị tôi đổi một chiếc điện thoại khác.”

Cảnh sát Tiểu Lâm là người thanh niên hồi nãy đưa cho tôi một tập tài liệu chống lừa đảo.

Bộ nhớ điện thoại của tôi không đủ nên lần trước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tải ứng dụng của công ty, tôi xóa mất rồi. Suýt chút nữa đã gây ra đại họa.

“Ừ, sau này đừng dễ dàng tin tưởng người khác.”

Anh ấy rất nghiêm túc, tôi vô thức tự biện bạch, “Tính cảnh giác của tôi rất cao đó, không phải là tôi không tin anh sao?”

Ngay khi tôi nói câu này, bầu không khí trở nên khó xử. Tôi hận đến mức muốn vả miệng mình.

“Cái đó… Tôi không có ý gì khác…”

Anh ấy quay đầu lại liếc mắt nhìn tôi, “Nhìn tôi không giống cảnh sát?”

Ánh đèn neon ngoài đường chiếu vào mắt anh, lúc sáng lúc tối.

Không thể không nói, anh ấy thực sự rất đẹp trai, đáng tiếc hôm nay anh ấy không mặc quân phục.

Những điều kỳ lạ bắt đầu hiện ra trong đầu tôi. Tôi đỏ mặt, nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.

“Cũng trách tôi lúc xuống xe quên mang theo giấy tờ.” Anh ấy đưa thẻ cảnh sát cho tôi, “Nhìn xem.”

Hóa ra anh ấy tên là Dư Phong. Ngay cả ảnh chụp trong thẻ cũng đẹp như thế.

Đúng là không có so sánh thì không có đau thương, tức chết người ta rồi. 

Anh ấy đưa tay về phía tôi, tôi kính cẩn trả lại giấy tờ tùy thân. Nhưng anh ấy vẫn không thu tay lại, “Thẻ công tác của cô đâu?”

TÔI: ?

Cái này thật không tốt, thế nào lại có kiểu “có qua có lại” vậy? Ảnh trên đó có thể gặp người sao? Nhìn không nổi. 

“Tôi không mang theo…”

Anh ấy gật đầu và thu tay về.

Tôi lại nói: “Tên tôi là Yến Thù, sống ở hoa viên Phiên Đẩu, tòa nhà 2, phòng 1001…”

Anh ấy nhìn tôi một cách kỳ lạ, “Chỗ đường Triệu Lâm có tiểu khu gọi là hoa viên Phiên Đẩu?”

Anh ấy thực sự sinh sau năm 90? Tôi rất nghi ngờ điểm này.

Tôi giải thích cho anh ấy những lời nói hươu nói vượn vừa nãy, và thật thà báo cáo với người nhà.

Trước khi xuống xe, anh ấy nói: “Lần sau gặp lại.”

Lần sau? Sao có thể còn có lần sau?

Tôi là công dân 5 tốt, tuyệt đối không thể vào cục cảnh sát lần nữa.

Tính sai rồi.

Con người mà, không nên “tự vả mặt” mình nữa!

3.

Tôi nhất định là người đầu tiên trên thế giới này vì xem náo nhiệt mà bị ngã, để rồi bị đưa vào đồn cảnh sát.

Ngay khi tôi mở mắt ra, tôi đã ở trong cục cảnh sát.

Trên người được phủ một chiếc áo khoác, chú cảnh sát cũng coi như là còn lương tâm.

Một chú cảnh sát già nghe thấy động tĩnh, liếc tôi, “Tỉnh rồi à, đi theo tôi.”

Tôi cầm lấy áo, sợ hãi rụt rè đi theo vào phòng thẩm vấn.

“Tên.”

“Yến Thù.”

“Tuổi.”

“24.”

“Lần sau còn cản trở công vụ nữa không?”

“Cháu không có! Chú cảnh sát tin cháu đi! Cháu thật sự chỉ là xem náo nhiệt mà thôi!”

Nhiều người đều đứng ở đó, tôi chỉ đi theo xem xem. Ai nghĩ được là chỉ xem một chút, này thì xem một chút, tôi lại phải vào đồn cảnh sát.

Dạo này xui xẻo quá, phải lên Thượng Sơn cúng lễ thôi.

Người cảnh sát chỉ sau lưng tôi, “Khi cô ngã, đã vướng phải cậu ấy.”

Tôi quay đầu lại nhìn, what, Dư Phong.

Vẫn còn một miếng gạc dán trên mũi, nhưng không hề che giấu được vẻ đẹp trai của anh ấy đi một chút nào.

Tôi nói sao eo tôi lại đau như thế!

“Được rồi, lần sau đừng xem náo nhiệt nữa.”

Người cảnh sát vẫy tay với tôi, tôi đứng dậy, trả lại áo khoác, “Thực xin lỗi, đã gây rắc rối cho mọi người rồi, lần sau cháu nhất định sẽ không…”

“Không phải là áo của tôi,” chú cảnh sát chỉ vào Dư Phong, “Của cậu ấy.”

Tôi điên mất thôi.

Mặt tôi chắc phải rất đỏ.

Dư Phong cầm lấy áo khoác trong tay tôi, nói: “Đi thôi, tiện đường tôi đưa cô về.”

Đầu ngón tay anh ấy vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được bong bóng màu hồng trong không khí.

Chú cảnh sát lại tìm cho mình cảm giác tồn tại, “Hai người quen nhau?”

“Vâng, mấy ngày trước cô ấy từng đến đây một lần.”

Chú cảnh sát đột nhiên hiểu ra, “Có phải là người bị cậu đuổi theo mấy phố cũng không tin cậu là cảnh sát?”

Dư Phong gật đầu.

Thật xấu hổ. 

Đời này của tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ như vậy.

Chuyện này… không phải là tất cả mọi người đều biết hết rồi đấy chứ?

Chú cảnh sát cười một hồi, rồi nói: “Cô gái nhỏ có thời gian thì giảm cân đi. Dư Phong tốn không ít sức lực mới có thể ôm cô lên xe.”

TÔI:……

Hận không thể có cái hố để mà chui xuống.

Muốn rời khỏi thế giới này.

Dư Phong liếc nhìn tôi, “Còn tốt, không béo, vẫn bồng được”.

Cứu tui! Tôi lại sống rồi! 

4.

Tôi đi từng bước theo sau Dư Phong, thân hình anh ấy rất thẳng và cao, cao hơn tôi một cái đầu.

Tôi quan sát phía sau anh, dùng tay ướm thử đo chiều cao.

“1m87.”

“Hả?”

“Chiều cao của tôi, 1m87.”

Chết tiệt, anh ấy có thể nhìn thấu hành động của tôi.

Cả hai chúng tôi lên xe.

“Lời ban nãy của đội trưởng Vương, cô đừng để trong lòng.” Dư Phong tay nắm vô lăng, “Cô không béo.”

Trước khi khởi động xe, anh ấy đã quay lại nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

Ngọn đèn đường mờ ảo soi rõ gương mặt anh.

Tôi nhìn miếng gạc trên mũi anh ấy, vô thức nói một câu: “Xin lỗi anh nhé.”

“Hả?”

Tôi chỉ vào mũi anh.

Anh ấy cười, “Không liên quan gì đến cô cả. Cô vướng vào tôi là sự thật, nhưng tôi cũng không bị thương. Cái này là vài ngày trước bị một người say rượu đánh.”

Tôi đáp lại một câu.

Suốt dọc đường chúng tôi không nói gì cả, cuối cùng đã đến tiểu khu.

Tôi xách túi bước xuống xe và chào tạm biệt Dư Phong.

“Vậy… hay là chúng ta…”

Anh lấy điện thoại ra, chưa kịp nói xong thì bị người khác ngắt lời.

“Thù Thù, con làm gì ở đây thế?”

Người đến là mẹ tôi. Bà ấy vừa từ quảng trường khiêu vũ trở về. Bà bước nhanh về phía trước, nhìn vào trong xe, “Ôi, tiểu Dư à!”

Dư Phong ngượng ngùng cười, “Dì Lục ạ.”

Tôi sốc luôn tại chỗ. 

“Mẹ, cảnh sát Dư, hai người quen nhau à?”

Mẹ phớt lờ tôi, nhưng lại rất nhiệt tình mời Dư Phong lên nhà ngồi, anh ấy không từ chối được, đành đi theo chúng tôi lên nhà, còn giúp mẹ tôi xách bình nước.

Khi ở trong thang máy, mẹ kể cho tôi nghe nguyên nhân hai người quen nhau.

Tuần trước, bà ngoại từ quê lên và đi đường bị lạc, cũng may có anh ấy đưa về nhà.

Khi vào đến phòng, mẹ tôi vừa rót trà vừa gọt hoa quả, khiến Dư Phong có chút mất tự nhiên.

“Bà ngoại con nói muốn giới thiệu đối tượng cho tiểu Dư, còn muốn tác hợp cho hai đứa thành đôi. Con xem, mẹ với bà chưa hành động, hai đứa đã gặp nhau rồi.”

Điều này cũng khiến tôi mất tự nhiên.

Thà rằng tôi và Dư Phong gặp nhau ở buổi xem mắt còn hơn là ở trên đường người chạy, người đuổi theo, diễn một vở kịch mèo vờn chuột.

Tôi … trông tôi thật ngốc làm sao.

“Hai đứa quen nhau như thế nào?”

Dư Phong định nói chuyện, nhưng đã bị tôi ngăn lại, “Gặp ở siêu thị dưới lầu, con quên mang điện thoại nên anh ấy trả tiền giúp con.”

“Ay, con người tiểu Dư thật nhiệt tình.”

Mẹ tôi càng nhìn anh ấy càng thấy hài lòng, cười đến mức không khép được miệng, kéo anh lại hỏi chuyện, đến hộ khẩu nhà người ta cũng hỏi hết, chỉ còn thiếu tổ tiên mười tám đời nữa thôi.

Chút tâm tư này của mẹ tôi trực tiếp, rõ ràng như thế. Tôi sợ tới mức vội vàng nói với Dư Phong: “Không phải tối nay anh phải đi làm nhiệm vụ sao?”

Anh ấy nghi hoặc nhìn tôi, “Không…”

Tôi kéo anh ấy dậy, “Không cái gì mà không, sắp tới giờ rồi! Muộn chút nữa sẽ bị mắng đó.”

Anh ấy liếc nhìn bàn tay tôi đang nắm lấy cánh tay anh ấy, cuối cùng cũng gật đầu.

Mẹ nhìn thấy chúng tôi như vậy lại càng thấy vui, trước khi đi bà còn đưa cho anh vài gói thịt bò khô, “Đúng rồi, tiểu Dư, qua vài ngày nữa khi nào con rảnh thì nói với dì một tiếng, đến nhà dì ăn bữa cơm.”

Nói xong, mẹ giục tôi tiễn anh về.

“Cảnh sát Dư, thực xin lỗi, lời của mẹ tôi anh đừng để trong lòng, gần đây bà ấy quá muốn có con rể mà thôi.” Thấy anh ấy gật đầu, tôi lại nói: “Còn chuyện tôi bị lừa…”

“Tôi hiểu, tôi sẽ không nói ra.”

Nhìn thấy dáng vẻ đứng đắn và uy nghiêm của anh ấy, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Đúng rồi, chúng ta kết bạn WeChat đi. Khi nào rảnh thì đến nhà tôi ăn cơm nhé?”

Cứ như thế, tôi đã thành công thêm WeChat của soái ca. 

Đáng tiếc là anh ấy không để ý tới tôi.

5.

Vào ngày thứ năm sau khi thêm WeChat, tôi suy nghĩ đắn đo, gửi một tin nhắn cho Dư Phong, “Dạo này anh có bận không?”

Sau nửa giờ, anh ấy mới trả lời tôi bằng một tin nhắn ngắn gọn, “Bận.”

Lúc đó tôi không biết phải nói gì nữa.

Tôi muốn hỏi anh ấy thường làm gì, nhưng nghĩ lại, tôi vẫn không nên làm phiền người khác thì hơn.

Dòng chữ “Vậy anh bận…” trong hộp thoại chưa được gửi đi, anh ấy đã gửi đến một tin nhắn, “Gần đây có quá nhiều người bị lừa, vẫn phải tăng cường giáo dục chống lừa đảo.”

Tôi nghi ngờ anh ấy đang ám chỉ tôi. 

“Cô đã tải ứng dụng chống lừa đảo chưa?”

Làm sao anh ấy còn nhớ đến chuyện này vậy!!!

Tôi chụp lại màn hình điện thoại và gửi cho anh ấy. Anh ấy hài lòng và gửi nhãn dán ngón cái dựng thẳng đứng. 

Bên trên còn có 3 từ xếp thành hàng chữ dọc – “Bạn thật giỏi”.

Gói nhãn dán này… nhìn thế nào cũng giống cái chuyên dùng của người cao tuổi… 

Mẹ tôi không kiên nhẫn, “Bảo con hỏi người ta khi nào đến ăn cơm, sao con chẳng có tin tức chính xác nào vậy!”

Tôi bất lực, “Anh ấy bận.”

“Vậy thì con mang qua cho người ta đi.”

“…Như vậy không được tốt cho lắm?”

Trời đất, mẹ tôi đến tivi cũng không xem nữa, thể dục cũng không tập, bắt đầu ngồi xuống nói chuyện nhân sinh với tôi.

“Có phải con muốn người thành thật một chút?”

Tôi gật đầu.

“Con muốn người cao?”

Tôi tiếp tục gật đầu.

“Có phải muốn người đẹp trai không?”

Tôi quyết liệt gật đầu.

“Vậy thì tiểu Dư người ta đã có đủ ba điều đó rồi, sao con còn không đi trước giành lấy, chờ bị người khác giật mất hả?”

Mẹ tôi vỗ vỗ mu bàn tay tôi, “Con đừng lo, mẹ đã nghe ngóng giúp con rồi. Cậu ấy không ở chung với ba mẹ, sau khi gả qua đó cũng không cần nhìn sắc mặt mẹ chồng nữa.”

Mai tỷ, không hổ là mẹ!

Tôi nói với Dư Phong rằng tôi sẽ mang đồ ăn cho anh ấy, để cảm ơn anh ấy lần trước đã đưa bà tôi về nhà.

Anh ấy từ chối, sau đó tôi chụp ảnh hộp cách nhiệt gửi cho anh ấy. “Đều đã nấu xong rồi.”

“Cô nấu?”

Thông qua mấy từ đơn giản này, tôi đột nhiên cảm nhận được ba phần hoài nghi, ba phần do dự và bốn phần không thể tin được.

Coi như là tôi nấu thì cũng có thể ăn được, có được không hả!

“Là mẹ tôi nấu.”

“Vậy được, bây giờ cô qua đây à?”

Anh ấy gửi địa chỉ cho tôi, tôi lại không phải là kẻ ngốc, nơi đã đến hai lần, cho dù không nhớ đường thì tôi vẫn nhớ cái tên vang dội đó – Đồn cảnh sát XX!

Vốn dĩ tôi định đợi anh ấy ở cửa, nhưng chắc anh đang bận nên vẫn chưa đọc tin nhắn của tôi. Vì vậy, tôi cứ thế mà đi vào.

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *