CHƯƠNG 1
Tôi xuất thân từ nông thôn, từ nhỏ bố mẹ đã nhắc nhở tôi không được chơi với em gái gần nhà. Nhưng có người nói tôi và em gái hàng xóm đã được đính ước từ nhỏ. Vậy theo lý mà nói thì em ý đã là vợ của tôi mới đúng. Thật sự tôi rất tò mò, lúc đó tôi cũng còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên trực tiếp tìm bố hỏi tại sao tôi không thể chơi cùng vợ mình. Bởi vì em gái hàng xóm đó vừa xinh lại đáng yêu, tôi muốn một người vợ như vậy. Kết quả bố không chịu nói, lúc đó tôi thấy rất sốt ruột nên bắt đầu làm loạn, khóc đòi bằng được em gái xinh đẹp hàng xóm làm vợ. Thấy thế bố tôi bắt đầu tức giận, quát vào mặt tôi không cho nói linh tinh, hơn nữa còn căn dặn tuyệt đối không được nói với người khác chuyện hôn ước này. Lúc đó tôi sợ lắm nhưng vẫn nhớ sự việc này.
Sau này tôi mới hiểu được lúc đó là bố mẹ muốn tốt cho mình. Thì ra nhà hàng xóm đó người đàn ông trong gia đình đã bị bệnh mất, gia đình còn lại hai mẹ con. Người phụ nữ đó tên Triệu Ngọc Lan, là người đẹp có tiếng trong ngoài thôn. Cô ấy sau khi trở thành góa phụ, cũng làm qua công việc đồng áng nhưng làm không được, đén nỗi đổ bệnh. Sau đó cô ấy đi vào thành phố làm thuê, để con gái Trương Tiểu Nhã lại cho bà nội trông nom. Thật không ngờ là cô ấy lên thành phố làm gái…
Việc này do một lão ế vợ trong thôn kể lại, lão trên thành phố sinh sống, có lần khó ở trong người nên đến quán đèn mờ tìm gái, trùng hợp gặp được Triệu Ngọc Lan ở đó. Triệu Ngọc Lan lúc đó cầu xin lão không truyền chuyện này ra ngoài, cô ấy lúc đó không những ngủ cùng lão mà còn cho thêm cho lão 500 tệ để bịt miệng. Lão ta lúc đó đương nhiên là đồng ý, nhưng bản chất thích chém gió nên mỗi lần về quê uống say lại lôi chuyện đó ra kể đến xương cũng chẳng còn.
Sau đó trong thôn ai cũng biết chuyện, chửi Triệu Ngọc Lan mặt dày không ngớt ,đã cho ngủ không còn cho thêm tiền. Triệu Ngọc Lan lúc đó chịu không nổi đả kích, liền nhảy giếng tự vẫn. Lúc đó mẹ chồng cô ta cũng cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn người khác nên đã cùng cháu gái Trương Tiểu Nhã uống thuốc sâu tự vẫn theo. Lúc đó Trương Tiểu Nhã mới 5 tuổi, còn chưa hiểu chuyện nên bà nội cho uống gì ngoan ngoãn uống theo. Hai người bọn họ sau khi uống thuốc trừ sâu được người trong thôn phát hiện liền đưa ngay đến bệnh viện, Trương Tiểu Nhã được cứu sống, bà nội thì cứu không kịp.
Kể từ đó Trương Tiểu Nhâ một mình lẻ loi, sống bằng việc cách ăn trực các gia đình trong thôn lớn lên. Hôm nay ăn nhà nay, ngày mai sang ăn nhà khác. Chỉ mình nhà tôi là không cho cô bé ăn trực, mỗi lần cô bé ngửi thấy mùi thức ăn nhà tôi định sáp đến là bị mẹ tôi cầm chổi đuổi đi. Mẹ nghĩ rằng, cô ấy là đứa con gái lẳng lơ mới lớn, nếu như biết chuyện định hôn lúc trước sẽ đến làm phiền tôi, như thế chẳng phải là làm hại đến đứa con trai bảo bối này của bà ư? Nhưng Trương Tiểu Nhã cực kì thích quấn lấy tôi, cô ấy lúc nào cũng nhân lúc tôi đi học sẽ tìm tôi trên đường, mặc dù ăn bản thân ăn không đủ no nhưng lúc nào cũng hái quả dại để dành cho tôi hoặc là trộm cho tôi mấy quả táo. Tôi cứ như vậy trồn mẹ chơi cùng Trương Tiểu Nhã nhiều năm liền. Thậm chí khi tôi lên cấp ba vào thành phố học rồi cô ấy vậy cuối tuần đợi tôi được nghỉ về nhà. Cô ấy đến đôi giày cũng mua không nổi, quần áo đều mặc đồ cũ của người ta cho. Thế mà mỗi lần tôi được nghỉ về quê cô ấy đầu chân đất chạy mấy cây số đường núi đến bến tàu đón tôi. Trương Tiểu Nhã càng lớn càng xinh, còn xinh hơn cả mấy cô gái trên thành phố, ai nhìn thấy cũng thích. Nhưng cô ấy lại không thích người khác, chỉ thích quấn lấy tôi. Lúc không có người cô ấy thường chủ động cầm tay tôi, kể những chuyện hằng ngày của cô ấy khi không có tôi bên cạnh. Tôi cũng dần dần thích Trương Tiểu Nhã, thật sự muốn thẳng thắn nói chuyện với bố mẹ rằng mình muốn ở bên cạnh cô ấy. Nhưng khi trong đầu có suy nghĩ ấy thì tôi nghe được một tin. Có người nói, Trương Tiểu Nhã giấu giếm tôi ngủ với người khác, cô ấy đã lên giường với Triệu Hiên Hiên, con trai trưởng thôn, nên mới được nhà người ta cho ăn cho mặc.
Sau khi biết chuyện, tôi chẳng còn tâm trạng nào nữa. Bởi vì tôi biết bình thường mọi người cho đồ Trương Tiếu Nhã thì nhà trưởng thôn là cho nhiều nhất. Nhưng tôi vẫn lựa chọn tin tưởng cô ấy cho đến một lần tận mắt chứng kiến. Hôm đó, vào một đêm muộn tôi bị đau bụng cần đi nhà xí, trong thôn chúng tôi không có đường ống nước thải cho trong nhà sẽ không có nhà vệ sinh riêng, mọi người đều đi nhà xí công cộng. Sau khi giải quyết vấn đề cấp bách xong tôi đi ra ngoài thì trùng hợp gặp Trương Tiểu Nhã và Triệu Hiên Hiên đang nói chuyện. Tôi thật sự khó hiểu, nửa đêm rồi hai người đó còn có gì hay để trò chuyện chứ? Hay rồi, ngay lúc đó tôi nhìn thất Triệu Hiên Hiên lấy từ trong túi ra 100 tệ đút vào túi Trương Tiểu Nhã. Lúc đó tôi bắt đầu điên tiết lên và phải chấp nhận những lời đồn đại kia là thật. Nhìn lúc Trương Tiểu Nhã nhận số tiền tôi thực sự rất khó chịu, đêm đó tôi mất ngủ.
Ngày thứ hai đi rag a bắt tàu lên trường, cô ấy vẫn đến tiễn tôi, còn lôi lôi kéo kéo tôi đến nhà gỗ. Ngôi nhà gỗ nhỏ đó là một phòng nhỏ ven đường mọi người trong thôn dùng để các dụng cụ đồng áng. Bởi vì là phòng để đồ công cộng nên không khóa cửa bao giờ, lúc bình thường chúng tôi đều lén lút đến đây hẹn hò. Bởi vì ở đây không có cửa sổ, sơn tường lại thuộc loại tối màu, nên có những lúc dành cho nhau cái ôm chúng tôi cũng không sợ bị ai phát hiện. lần này cũng không ngoại lệ, vào căn phòng vẫn tối mờ mờ ảo ảo như vậy, vì muốn cho tôi một bất ngờ nên Trương Tiểu Nhã kêu tôi nhắm mắt lại. Bởi vì vẫn nhớ đến chuyện đêm hôm đó nên lúc nhắm mắt tôi chả có chút háo hức nào cả. Đột nhiên tôi có cảm giác mình bị hôn, miệng cô ấy rất ngọt nhưng lúc đó trong tôi không có một chút cảm xúc vui mừng nào cả, ngược lại cảm thấy rất buồn nôn. BẨN!
Tôi trực tiếp đẩy cô ấy ra và gầm lên: “ Cút”
Trương Tiểu Nhã bị tôi dọa cho hóa ngốc luôn, khóc trước cả khi tôi kịp tức giận, khóc nấc không ra tiếng.
Tôi hận cô ta!
Tôi và cô ta yêu nhau bao nhiêu năm như vậy mà cô ta dám làm ra trò đó. Tôi thực sự bị tổn thương, nghĩ đến sự phản bội của cô ấy tôi không kiềm chế được mà chửi cô ấy mặt dầy, lẳng lơ y như mẹ. Còn miệt thị con của kẻ làm gái thì sau này cũng sẽ làm gái mà thôi!
Trương Tiểu Nhã nước mắt lưng tròng hỏi tôi có phải không còn yêu cô ấy nữa không?
Trong cơn tức giận tôi đã trả lời cô ấy, tôi sẽ không bao giờ đi thích con của gái điếm.
Kết quả vừa dứt lời, Triệu Hiên Hiên từ phía sau nhà gỗ chạy ra, ném chiếc bánh sinh nhật vào mặt tôi, sau đó cho tôi ăn phát đấm. Tôi đang không hiểu chuyển gì xảy ra thì ngay lúc đó rất nhiều bạn bè cũng đi ra. Triệu Hiên Hiên phẫn nộ nói với tôi, Tiền mà Triệu Hiên Hiên hôm đó đưa cho Trương Tiểu Nhã là tiền lương nửa tháng làm công của cô ấy. Hơn nữa lý do Trương Tiểu Nhã đi làm thuê là vì sinh nhật sắp tới của tôi. Nhớ lại tháng trước tôi có tâm sự với cô ấy, tôi rất thích ăn bánh ngọt, và hi vọng có thể mời bạn bè cùng ăn, nhưng điều kiện gia đình khó khăn, sinh nhật cũng không nỡ mua.
Trương Tiểu Nhã sau khi nghe xong liền đến nhà trưởng thôn xin đi đan sọt, sau đó lại mang vào thị trấn bán mới kiếm được chút tiền đó. Sau khi biết chuyện tôi vô cùng hối hận ngay lập tức muốn xin lỗi Trương Tiểu Nhã nhưng cô ấy liền chạy đi. Lúc đó tôi muốn đuổi theo nhưng lại sắp muộn giờ xe, ở đây một ngày chỉ có mấy chuyến xe, nếu để lỡ chuyến này tôi sẽ không quay lại trường được nữa. Cho nên, tôi chỉ có thể đến trường trước đợi cuối tuần sau về cản thận xin lỗi cô ấy vậy. Nhưng đến thứ hai tuần sau Triệu Hiên Hiên đã khóc lóc đến tìm tôi. Nó nói với tôi Trương Tiểu Nhã đã tự sát rồi. Nghe tin Trương Tiểu Nhã tự sát như sét đánh ngang tai, đầu óc tôi hỗn loạn không tỉnh táo nổi. Lập tức theo Triệu Hiên Hiên về quê, quên cả xin cô chủ nhiệm nghỉ. Trên đường về đầu óc tôi chả còn thần trí mà nghĩ được cái gì nữa.
Khi nhìn thấy xác Trương Tiểu Nhã cứ như thế mà nằm dưới đất, cô ấy vẫn đep như vậy, chỉ là khuôn mặt nhợt nhạt đi, đôi môi xinh xắn kia giờ không còn giọt máu. Tôi đờ đẫn đi đến bên Trương Tiểu Nhã, đau lòng nhìn người mà mình yêu thương nhất nằm ở đó. Là tôi hại cô ấy! Là tôi đã hại chết cô ấy! Tôi quỳ xuống, định ôm cô ấy vào lòng thì bố tôi đột nhiên chạy từ trong đám đông chạy ra tát liên tục vào mặt tôi, bắt tôi cách xa Trương Tiểu Nhã một chút. Tôi không them quan tâm đến việc mình bị đánh, cố ôm Trương Tiểu Nhã vào lòng. Lúc này mắt tôi nhòa đi bởi nước mắt, khóc không ra tiếng. Tất cả là tại tôi… Nếu không phải vì những lời nói vô lương tâm kia của tôi thì cô ấy đã không tự sát. Đa số những người lớn trong thôn đều nghe được nguyên nhân ngày hôm đó. Cũng chẳng ai mong chuyện đau lòng này xảy ra cả. Có người kiến nghị, về tình về lý thì bố mẹ tôi nên làm lễ tang cho Trương Tiều Nhã, nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Tôi biết bố mẹ không phải tiếc tiền mà là quá coi trọng thanh danh của đứa con này. Cuối cùng trưởng thôn lại là người bỏ tiền làm đám ma cho Trương Tiểu Nhã, để cô ấy yên nghỉ sau nuối, an táng cùng chỗ với người nhà ông ấy.
Nhưng ngày đưa ma hôm đó đã xảy ra một chuyện đáng sợ !!!
