Câu chuyện ma dễ thương nhất bạn từng nghe hoặc viết

1.

Anh Mèo tôi nuôi năm 19 tuổi lúc nào cũng phớt lờ tôi.

Sở thích của Mèo ta là ngáy đùng đùng như sấm mỗi khi tôi ngủ.

Nếu hiểu tiếng mèo thì hẳn tôi đã biết anh đang nói với chị Ma trong phòng rằng:

“Dám dọa nhỏ nhát cáy này mình sẽ cào chết đằng ấy.”

– Vì cái nhà này mà tim Mèo tan vỡ –

2.

Sau khi chia tay, bạn trai đã nhanh chóng cặp kè với cô khác.

Tôi cũng muốn vớt vát cho mình lắm cơ mà chẳng mống nào để ý.

Khi tâm trạng con người tồi tệ thì lửa giận cũng không quá lớn.

Nửa đêm, chị Ma chậm rãi tới gần tôi.

Tách tách.

Hôm sau tự dưng thấy trên vòng bạn bè đăng một tấm ảnh để chế độ chỉ bạn trai cũ mới được thấy.

“Bạn gái đang ngủ nên lén chụp một miếng, đáng yêu quá nạ *bắn tim bùm bùm*”

– Ma nữ thị phi –

3.

Gặp trộm trong nhà thuê.

Tôi bảo, đừng đụng đến mèo của tôi, mấy thứ khác cứ lấy thoải mái.

Tên trộm đáp, duyệt.

Vài ngày sau tên trộm thuê công ty chuyển nhà đến chở hết đồ đạc của tôi đi, còn không quên trả phí bồi thường thiệt hại về tinh thần cho tôi.

Tôi sợ xỉu ngang xỉu ngửa, cho rằng chắc chắn là tên này phải lòng mình mất rồi.

Tên trộm vừa về tới nhà đã khuỵu gối quỳ rạp xuống đất.

“Đồ đạc đã trả hết cho cô ấy rồi, chị cũng nên về đi ạ.”

“Xem tâm trạng đã.”

Chị Ma vừa xem Happy Camp vừa nói.

– Chị Ma ra ngoài nghỉ phép –

4.

Mèo và Ma ngồi tám chuyện: Sao đằng ấy cứ ở nhà này hoài không chịu đi thế?

Chị Ma: Thế sao đằng ấy cứ ở nhà này hoài không chịu đi hả?

Anh Mèo: Mình đi rồi, đứa ngốc kia nuôi con mèo khác thì làm sao bây giờ… Nghĩ mà tức.

Chị Ma: Mình đi rồi, đứa ngốc kia nuôi con ma khác thì làm sao bây giờ… Mình lo sẽ dọa nhỏ sợ.

– Ai là kẻ ngốc! –

5.

Mỗi lần tôi tự sướng là chị Ma lại tránh đi rất xa, vậy nên tôi chỉ có thể chụp ảnh cùng với anh Mèo mặt mướp.

Một hôm nọ tôi hỏi chị Ma: Sao lúc em chụp ảnh chị cứ tìm cách trốn xa tít thế? Chị sợ đèn flash nhấp nháy à?

Chị Ma rụt rè đáp: Chị nghe bảo đứng xa… nhìn mặt sẽ nhỏ.

– Ma nữ nhìn vậy chứ không phải vậy –

6.

Tôi về nhà sau khi chơi Nói thật hay Mạo hiểm đã đời với đám bạn, cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn nên quyết định chơi tiếp với chị Ma và anh Mèo.

Kết quả chị Ma và tôi thua.

Chị Ma: Mạo hiểm!

Mèo: Đằng ấy, ra ngoài trộm một ký cá nhỏ về đây cho mình!

Tôi: Nói thật!

Mèo: Hừ, lười hỏi.

Chị Ma chân trước vừa ra cửa trộm cá, Mèo sau lưng chỉ hai ba bước đã nhảy bổ đến ghé vào tai tôi.

“Này, đồ ngốc.” Anh hất đuôi nhìn tôi bằng con mắt trịch thượng.

“Tôi là anh mèo em thích nhất phải không?”

– Anh nói xem? –

7.

Tôi có thích một bạn nam, cậu ấy là người cực kỳ yêu mèo.

Nhưng bất luận cậu cưng nựng anh Mèo cỡ nào, anh Mèo vẫn kiên quyết không thèm ngó ngàng tới, cùng lắm là ngửi ngửi bát thức ăn nhập khẩu cho mèo rồi dựng đuôi nguẩy đít đi thẳng, anh mày don’t care.

Tôi giận tím người, vậy là bảo chị Ma đi hỏi xem sao anh Mèo tự dưng hục hặc khó ở thế.

Chị Ma về bảo với tôi:

Mèo nói: Ăn chùa nên rén, tên đó mà có bắt nạt đứa ngốc kia, anh đây đi cào mặt hắn mà lòng lại ngập nỗi hổ thẹn thì làm sao bây giờ?

– Anh mèo da mặt mỏng của tôi –

8.

(Halloween viết trên weibo)

Tôi: Chị Ma này, chị không về thăm người nhà của mình à?

Chị Ma: Không em, giờ ngoài đường ma đi kẹt cứng, chị chui ra chả nổi nữa là, vả lại…

Tôi: Hả?

Chị Ma: Với họ thì chị đã là quá khứ rồi, về cũng có nghĩa lý gì đâu?

Tôi:.. Chị không nhớ họ sao?

Chị Ma: Mới đầu nhớ là óc đau nhức, về sau không nhớ nữa.

“Quá khứ dù có tốt đẹp đến đâu thì cũng chẳng bằng trân trọng hiện tại, như vậy mới có thể làm một con ma tốt!”

– Một con ma tốt –

9.

Lúc đi làm bị ông chủ mắng, lúc về còn xui xẻo làm một cú vồ ếch.

Đau thấu tận tâm gan, tôi vừa khóc vừa gào lớn: Anh da đen anh da đen!

Anh da đen chạy tới, vẻ mặt khó xử: Nhưng anh không đỡ em đứng dậy được, cũng không có cách nào lau nước mắt cho em.

“Anh chỉ cần ôm chặt em là được rồi.”

Thế là, không ai nhìn thấy giờ phút này có một con ma ngã ùm xuống đất không đứng nổi.

Tôi trốn trong vùng tối dày đặc ngoác miệng khóc một trận sảng khoái.

Ngày mai lại vui vẻ làm một trang hảo hán.

– Trời tối mới dám khóc –

10.

Anh Mèo thích đêm hôm khuya khoắt trèo lên giường bò lên ngực tôi ngủ.

Vậy nên tôi thường hay gặp phải mấy cơn ác mộng nhảm nhí.

Điều này quả là quá tàn nhẫn với một đứa nghèo nàn đói khổ.

Thế rồi tôi nghĩ ra một cách, nửa đêm đặt anh Mèo vào trong ngăn tủ.

Kết quả ngày đó tôi ngủ không ngon.

Bởi vì nửa đêm nghe thấy tiếng anh Mèo khóc truyền ra từ ngăn tủ.

Chị Ma mở tủ, anh Mèo hốt hoảng nhảy phóc ra ngoài.

“Tôi mơ thấy ác mộng, trong mộng tôi không nghe thấy tiếng tim đập của đứa ngốc.”

“Sau đó, sau đó, sau đó tôi không tìm thấy đứa ngốc đâu nữa!”

Tôi nhìn anh Mèo dẩu miệng khóc rưng rức, vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Cảm giác anh Mèo chạy tới vồ lên ngực tôi, run rẩy hồi lâu mới yên lặng chìm vào giấc ngủ.

Được rồi, về sau vẫn nên để tôi gặp ác mộng thôi.

Ít nhất gặp ác mộng tôi sẽ không khóc.

– Anh Mèo khóc nhè –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *