Mình 25 tuổi và chồng lấy nhau sau 5 tháng quen biết, mình là kế toán, còn chồng là thợ sửa chữa cho gara oto. Mình lấy anh vì thương và yêu anh bằng tình cảm thật lòng, không ngại làm dâu vì mình tin mình là người sống biết trước biết sau, biết nấu nướng, thu vén gia đình.
Trước khi lấy mình có nói với anh, vợ chồng nên gần nhau, làm gì cũng được, mình không ngại. Nhưng lấy nhau về được 2 tuần thì bố mẹ chồng mình bảo chồng lên Hà Nội làm đến Tết để kiếm cái thưởng cuối năm. Vậy là mình sống với bố mẹ chồng mà không có chồng ở bên, 1 tháng về với mình 2 lần, bố chồng mình còn bảo về làm gì nhiều, tốn tiền xăng xe, đi lại nguy hiểm.
Những ngày ở nhà chồng là chuỗi ngày mình k thể quên được, dưới chồng mình có một đứa em gái lấy chồng trước mình 1 năm, khi mình về một mặt mẹ chồng mình bắt em chồng sinh con vì vợ chồng nó cũng kế hoạch, chưa muốn sinh vì còn trẻ. Một mặt bà bảo mình từ từ hãy sinh vì giờ mình sinh thì bà không biết phải chăm thế nào(sau khi biết em chồng mình chửa). Mãi sau này em chồng mình nói mình mới biết.
Mình lấy chồng cách nhà 15p đi xe máy nên cuối tuần mình hay về chơi và mang rau sạch trứng sạch về nhà ck ăn đủ 1 tuần luôn. Bố chồng mình bảo mình là nhà có con gái thì phải thế trong khi em chồng mình cũng đi lấy chồng nhưng không phải làm dâu và bố chồng mình nói luôn là em chồng mình về ấy khổ(nhà chồng em ý cách 70km). Mình có hỏi con cũng đi làm dâu, dần rồi quen chứ đâu ai về mà quen ngay được thì bố chồng mình bảo:” Mày khác, mày ở gần nó khác”
Em chồng mình có bầu về chơi, mẹ chồng mình bảo rửa bát cho em vì sợ em lạnh, ok mình rửa. Mình đi làm 18h về mẹ chồng bảo mình làm thịt vịt và k quên dặn mình là làm đi, để cho chồng mình nghỉ vì biết chồng mình về kiểu gì cũng sẽ phụ với mình, ok mình làm. Nhưng đến hôm mình phải ở lại tăng ca đến 20h30 mới về, ăn xong chồng mình có rửa bát cho thì mẹ chồng từ trên nhà chạy xuống chắp tay vào nách và bảo chồng mình không được rửa bát, việc đó là của đàn bà, là mình. Trong khi mình lau bàn, quét nhà dọn bên ngoài chứ k hề ngồi không để chồng phải làm hết.
Vợ chồng mình cũng mong có con nên thả từ sau cưới, nhưng do ở xa 1 phần nên khó. Trước khi cưới mình đã khám tiền hôn nhân và tiêm phòng đầy đủ nhưng vẫn không có tin vui. Mình có nấu nướng thuốc thang tẩm bổ cho chồng, thì mẹ chồng mình lại nghĩ vợ chồng mình mua đồ về ăn riêng, nên tỏ ra khó chịu, kiếm cớ với mình rất nhiều đến mức mình bị stress nặng. Mình có bảo với chồng nên nói cho bố mẹ biết tình trạng của 2 đứa nhưng chồng mình không nói. Đỉnh điểm mình phải xin về ngoại mấy hôm vì k thể chịu được sự chèn ép của mẹ chồng.
Về phía chồng mình, sau Tết nghỉ công việc trên Hà Nội, mình có bàn với chồng là lên học nghề của nhà mình, sau đó tách riêng làm riêng còn không thì đi công ty. Nhà mình có 1 cơ sở sản xuất hàng gia công nhỏ, nếu chịu khó thì thu nhập cũng khá. Chồng mình cũng lên học nhưng được gần 2 tháng vì dịch và lấy lý do là vất vả, nhiều thời gian nên nghỉ hẳn. Mình viết CV cho để xin vào công ty cũng không chịu vì kêu gò bó và đi làm phụ hồ với bố mẹ chồng mình từ đó tới giờ. Mình bảo sao không chọn nghề khác hay thử buôn bán gì đó cũng được thì lấy lý do là năm xui, không làm ăn được, cứ tạm vậy đã.
Bố đẻ mình cũng gợi ý cho vài công việc thì hứng lên đòi làm nhưng suy đi tính lại rồi chẳng đi đến đâu cả. Mình có bảo nếu chồng muốn kinh doanh thì mình sẵn sàng nghỉ công việc hiện tại để về phụ chồng vì biết 1 mình anh không thể làm được ( bố chồng cũng nói vậy) nhưng anh bảo mình là đứng lên làm đi, anh sẽ phụ. Mình có bàn với chồng ra ở riêng nhưng anh không đồng ý và mẹ chồng mình cũng nói luôn, nếu ra riêng thì ông bà sẽ k giúp đỡ, hỗ trợ gì sau này cho 2 vợ chồng. Trước khi lấy mình, chồng mình cũng dành dụm được 1 khoản nhưng là mẹ chồng mình giữ và mình cũng không biết chồng mình có bao nhiêu. Bạn mình sau khi gặp chồng mình nói thẳng luôn với mình rằng chồng mình là một người gia trưởng, bảo thủ và cầu toàn. Họ còn không dám giúp mình kinh doanh vì sợ dây vào chồng và gia đình chồng mình.
Khi mình mới về mẹ chồng mình còn đòi giữ tiền của vợ chồng mình với lý do là nhà phải có nóc, kinh tế phải quy về một mối, nhưng mình không đồng ý. Tiền 2 vợ chồng mình giữ, nhưng đều minh bạch hàng tháng chi tiêu với anh nhưng mẹ chồng mình nghĩ mình tiêu hoang và sợ mình bòn mót về đằng ngoại. Đỉnh điểm là bà kêu mình đưa tiền cho chồng mình giữ và nói mình là có 102 ở cái làng này. Mình thực sự sốc vì trước giờ mình chưa dám cãi lời bố mẹ chồng nửa câu, một dạ hai vâng. Mẹ đẻ mình xót quá , nhưng cũng chỉ bảo mình nhịn cho êm cửa êm nhà.
Vài ngày trước chồng mình có nói với mình nghề phụ hồ ổn định 8-9tr/tháng, nên anh cứ làm vậy là được, với lại làm với bố chồng thoải mái không như đi công ty. Mình bảo anh:” Nam nhi chí ở bốn phương, mình còn trẻ, em nghĩ anh làm công việc ấy chỉ là tạm thời mà giờ anh coi nó là ổn định sao?” Thì chồng mình cãi cùn bảo mình là đi mà lấy thằng chí ở bốn phương chứ lấy anh làm gì. Mình thực sự chán nản. Mình có đi Bệnh viện Phụ sản khám lại thì bác sĩ nói rằng cơ quan sinh sản của mình bình thường, duy chỉ buồng trứng của mình đang có dấu hiệu suy giảm, khả năng có thai tự nhiên đang giảm dần. Thực sự cách đây 1 năm, mình ao ước có con bao nhiêu, thì nay mình lại có suy nghĩ chưa có con có khi lại tốt, mình có thời gian suy nghĩ về cuộc hôn nhân này . Anh thương và yêu mình rất nhiều, mình cảm nhận được điều ấy. Nhưng cứ nghĩ đến cả quãng đời về sau mình phải sống cùng 1 gia đình như vậy, mình lại không có can đảm để bước tiếp.