Chú Phi là hàng xóm của tôi, chú vất vả mưu sinh bằng cái nghề bảo vệ đội nắng đội mưa. Cuộc sống khó khăn, có đồng nào ăn hết đồng đó nên của ăn của để là không có thì lấy gì mà có chiếc xe đàng hoàng mà đi làm, toàn đi bộ hoặc nhờ đồng nghiệp chở đi.
Người thân với chú nhất là bác Duy, cũng làm bảo vệ cùng tổ, hai người thân lắm, bác Duy toàn đón chú Phi đi làm sớm tối.
Đùng một hôm, bác Duy mất, chú Phi ổng buồn tới đổ bệnh nghỉ làm cả tuần lễ.
Được vài hôm sau gặp mặt chú Phi tều tuỵ đứng trước đầu hẻm.
“Chú Phi, thôi mà có gì đâu mà buồn hoài, cố lên chú”- Tôi động viên chú ngay.
“Tao mới nằm mơ thấy ổng nè, nãy mệt nằm ngủ thấy ổng về”- Chú Duy thều thào đáp.
Xong chú kể tiếp:
“Nãy 1h mấy trưa, mệt quá tự nhiên đang nằm võng cái ngủ thiếp đi, xong tao thấy ông Duy ổng về. Mà lạ lắm trong giấc mơ tao không biết ổng chết rồi. 2 thằng đi ăn uống toàn đồ ngon, mà ổng trả tiền không à.
Xong ổng nói dị nè: Tao đi rồi, không có ai chở mày đi làm hết, mày lấy chiếc xe tao chạy đi, vợ tao kêu bán 6 triệu kìa.
Rồi tao mới hỏi ổng: Tiền đâu tui mua cha, trong túi còn có 2-300 ngàn à.
Ổng nói tiếp: Tao giúp mày lần này nữa rồi tao đi, tý nữa thức dậy mày đi đặt 100 ngàn số 16 đi, đặt số đầu trúng được 8 triệu. Qua nhà tao mua xe 6 triệu, còn 2 triệu bỏ túi.
Xong giờ giật mình dậy, rửa mặt rồi đi ra đầu hẻm đặt số nè. Má kể lại mà óc ác nổi lên hết trơn”
——
16h30!
Xổ số gần xong thì tui thấy chú Phi mặc bộ đồ đẹp, lịch sự lắm, tay xách một cái túi đi ra ngoài.
“Trời, đi đâu ăn mặc ngon lành dị ta”- Tôi hỏi
“Nhớ vụ tao kể mày nghe hồi sớm không? Giờ đi lãnh tiền, sẵn mua nữa con vịt nướng với bó nhang đi cúng ổng, đi theo tao cho 100 ngàn lấy lộc của bác Duy nè”- Chú Phi cười hớn hở nói rồi kéo tay tui đi.
“Chị Hằng ơi cho tui lãnh tiền”- Chú đứng la lớn trước nhà bà ghi số, phút chốc quên rằng mình đang đi lấy tiền số đề.
Bà Hằng mở cửa, nhìn chú cháu tui xong đưa cho tờ giấy kết quả.
Chú Phi cầm tờ giấy dò, xong hét lên:
“TRỜI ƠI CÁI L QUÈ DZÌ ĐÂYY”
Hoá ra ổng không có trúng số mà bận đồ đẹp đi lãnh tiền như thiệt. Dẫu biết là hơi kỳ quặc trong hoàn cảnh này, nhưng kềm không được tôi với bà Hằng cười muốn xỉu.
Kể từ đó về sau ổng ghét ông bạn của ổng luôn, nằm mơ có gặp bác Duy thì chú Phi cũng khom thèm nói chuyện.
Cre: Ở Đây Dzui Nè