“Cậu chính là ánh sáng của tớ”
Những ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh đầy bầu trời đêm hè, tiếng ve kêu râm ran bên tai, một con đom đóm bay ra từ sâu trong rừng rậm và đậu lên một cây nấm.
“Cậu đến rồi hả, Ngôi sao nhỏ” – Nấm nhỏ vui vẻ chào hỏi.
Nấm nhỏ luôn gọi đom đóm ấy là Ngôi sao nhỏ vì cậu ấy cho rằng những thứ có thể phát sáng chính là ngôi sao trên bầu trời.
“Buổi tối tốt lành nha!” – Đom đóm vui vẻ nhảy múa.
Nấm nhỏ gặp đom đóm trong một đêm đom đóm bị lạc đường, các bạn của nó đều đang gắng sức bay về phía trước, ánh sáng phát ra dệt thành một đường cong lấp lánh trong đêm tối. Nhưng đom đóm nhỏ này đã kiệt sức rồi, tần suất hoạt động của đôi cánh đã dần chậm lại, đom đóm bị lạc khỏi nhóm và bay vô định một lúc lâu, cuối cùng dừng chân trên cây nấm này.
Đom đóm vẫn còn nhớ câu nói đầu tiên mà Nấm nhỏ đã nói với nó, “Cho hỏi cậu là ngôi sao phải không?”
Đom đóm ngây người một lát rồi khẽ lắc đầu.
“Nhưng bạn có thể phát sáng mà.” – Nấm nhỏ cho rằng nó là một ngôi sao. “Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy ngôi sao đó”.
Đom đóm vốn muốn phủ nhận điều này, nhưng nghe Nấm nhỏ nói như vậy, nó lại không muốn nói nữa.
“Cậu đang bị lạc đường hả?”
“Ừm”
“Vậy chắc là cậu mệt lắm, không sao đâu, cậu có thể dừng lại và dựa vào tớ bất cứ lúc nào, ngay cả gió cũng thổi tớ không ngã mà”.
Đom đóm đột nhiên rất xúc động, có trời mới biết trước đây nó đã khó khăn thế nào để tìm được chỗ nghỉ ngơi.
“Cảm ơn cậu”.– Đom đóm nói một cách nghiêm túc và đầy chân thành.
Sau này, những người bạn đồng hành cùng đom đóm cũng không quay lại tìm nên nó ở lại đây sống cùng Nấm nhỏ. Ban ngày, đóm đóm nấp dưới tán của Nấm nhỏ, đêm xuống, đom đóm tự do thoải mái bay lượn xung quanh.
Có một lần, mãi đến tận khuya vẫn không thấy đom đóm về, Nấm nhỏ vô cùng bất an, lẽ nào đom đóm đã tìm lại được bạn đồng hành? Hay cậu ấy lại bị lạc đường trong rừng lần nữa?
Nấm nhỏ cả đêm không ngủ đến rạng sáng, Nấm nhỏ mơ hồ nhìn thấy một đóm sáng xanh đang bay về phía mình, “Ngôi sao nhỏ?” – Nấm nhỏ vui mừng đến nỗi muốn bay đến.
“Đừng gọi tớ là Ngôi sao nhỏ nữa, tớ không phải là một ngôi sao” – Đom đóm hạ giọng rất thấp và nói.
“Cậu đã đi đâu cả tối vậy?”
“Tớ bị bắt vào trong một cái lưới và mang ra khỏi rừng, sau đó lại được thả ra”.
“Thật là nguy hiểm!”
“Họ nói ánh sáng của tớ không sáng bằng những vì sao”.
Nấm nhỏ nhất thời không biết nên nói thế nào, nó biết rằng đom đóm luôn muốn giống một vì sao để chiếu sáng cả thế giới, rồi đom đóm lại im lặng.
Nấm nhỏ đột nhiên lắc đầu rồi nói “Không đúng vậy đâu, ánh sáng của cậu sáng hơn cả vì sao”. Đom đóm nhìn Nấm nhỏ rồi không hiểu gì,
“Các vì sao rất sáng, những tớ chưa bao giờ nhìn thấy các vì sao ấy, và con người cũng chỉ có thể ngước lên mới thấy được”.
Đầu của Nấm nhỏ bị bao phủ bởi một đám cỏ lớn và nó sống ở một nơi ẩm thấp tối tăm quanh năm, nhưng sự xuất hiện của đom đóm đã giúp nó nhìn thấy được ánh sáng.
“Có lẽ cậu không biết, chính sự xuất hiện của cậu đã chiếu sáng cho thế giới bé nhỏ của tớ, cậu chính là ánh sáng của tớ đó”.
