Câu chuyện của tôi như sau:
Hồi 15 tuổi, trung học phổ thông, tôi với mấy thằng bạn bàn về những cách dễ dàng để được “giải tỏa”. Sau vài giờ tham luận, bọn tôi nghĩ ra một cách là đến cơ quan đăng ký tội phạm tình dục*, tìm mấy bà phụ nữ từng quấy rối tình dục ở gần đây, rồi đến nhà mấy bả đó vì địa chỉ của họ đều đã được đăng ký rồi.
Tầm này mới là thời kỳ đầu của Internet (khoảng 2005), nên vài ngày sau đó, tôi lôi quyển sổ đăng ký tội phạm tình dục ra để cân nhắc những lựa chọn của mình. Quyển sổ có đến hàng trăm gã đàn ông (vài người tôi còn thấy ở xung quanh thị trấn này) nhưng chỉ có 2 người trong số đó là nữ, và chỉ có 1 người sống ở khoảng cách đi bộ tới được.
Vì thế, tôi yêu cầu cơ quan đó cấp bản đồ cho mình, tôi có địa chỉ và ảnh của bả được in ra rồi tôi khởi hành đến nhà bả. Khi đến nơi, tôi nhận ra chỗ đó là một khu ổ chuột** và bắt đầu nghĩ rằng đây là một ý tưởng tồi tệ. Tôi chẳng có một kế hoạch nào, và đang ở giữa một khu ổ chuột, và tôi chẳng biết gì về những nguy hiểm tôi đang tự đặt bản thân vào; nhưng mặc kệ hết, đâm lao thì phải theo lao thôi.
Tôi đi đến tòa nhà, leo lên tầng 3, gõ cửa, tim tôi đập thình thịch và con ciu tôi rộn ràng vui sướng. Một người phụ nữ mở cửa, mùi thuốc lá Pall Mall cực kỳ rõ rệt bốc ra, và tôi nhìn lên con người này: một phụ nữ da trắng trông nhờn nhợt, đâu đó khoảng hơn 40 tuổi, bộ quần áo mặc ở nhà đầy những vết ố và mái tóc nâu xộc xệch nồng nặc mùi thuốc lá. Khi bà ta hỏi, “tôi có thể giúp gì cho cậu”, tôi chỉ trả lời: “Thưa bác, cháu không muốn phiền hà gì hết nhưng mà cháu vừa đi bộ hơn 7 dặm, cháu tra được tên bác trong sổ đăng ký tội phạm tình dục, và cháu đến đây hy vọng bác sẽ quấy rối tình dục cháu.” (T/N: Sao tui lại ngồi gõ cái dòng này nhở???)
Bả cáu điên lên, mặt đỏ tưng bừng, rồi đẩy tôi vào trong căn hộ bả. Người phụ nữ đặt tôi ngồi vào ghế và bắt đầu dài dòng lên giọng dạy tôi về việc giữ an toàn và rằng tôi đang ngu đến mức nào. Khi bả nói xong, tôi, vẫn bị con cu làm mù con mắt, hỏi tiếp: “thế ít nhất thì cháu cũng phải được tặng gì chớ? Cháu đã cuốc bộ xa thế rồi”, bả lại điên lên và bảo tôi: “cậu muốn cái này chứ gì?” và bắt đầu thổi kèn tôi.
Tôi lên đỉnh rất nhanh, và trong cơn giác ngộ sau cực khoái (T/N: post nut clarity), tôi bắt đầu nhận ra người phụ nữ này kinh tởm đến mức nào và mình đã sai lầm ra sao. Tôi bắt đầu khóc. Tôi nói “cháu xin lỗi cháu quấy rối bác và bắn vào miệng bác”. Bả nuốt ực chỗ đạn của tôi, đứng dậy, đi vào nhà bếp và lấy cho tôi một cốc Kool-Aid. Bả bảo tôi thư giãn đi và đừng có kể chuyện này với ai cả.
Vài tuần sau, tôi đi học lại ở trường, chủ đề đó lại được đám bạn đem ra bàn tán. Lần này, tôi chỉ bảo chúng mày tự đi mà sóc lọ, và quên cái chuyện này đi.
(T/N:
*Cơ quan đăng ký tội phạm tình dục: Một hệ thống quản lý của Mỹ. Luật pháp Mỹ quy định người từng phạm tội xâm hại tình dục phải đăng ký thường trú với hệ thống quản chế ở địa phương sinh sống. Sau khi đăng ký, thông tin được lưu trữ trong hệ thống dữ liệu. Toàn bộ hoặc một phần những thông tin này sẽ được đăng tải công khai trên trang web chính thức của mỗi bang. Từ đó, người dân có thể biết được có những kẻ có tiền án nào sống gần đó và có biện pháp đề phòng thích hợp.
**Khu ổ chuột: nguyên văn là “projects”, một từ lóng của Mỹ chỉ những nơi dành cho cư dân có thu nhập thấp, tỷ lệ tội phạm cao trong các khu đô thị.)
_____________________
Link Reddit: https://reddit/t60d8y
_____________________
u/demh123 (883 points)
Thì hồi tui 19 tuổi, tui bắt đầu hẹn hò một cô gái này, phòng ngủ của em ấy có một cầu thang dẫn lên gác mái, trên đó có một cái giường; chúng tui phang nhau trên cái giường đó.
Cái phần thú vị là tui thường lẻn vào nhà ẻm lúc 2 giờ sáng sau khi ba má ẻm đã ngủ và sau đó thì tui không thể rời ngôi nhà cho đến tận ngày hôm sau, và tui không thể đi vào nhà vệ sinh. Nên tui phải đái vào một cái chai rồi cầm cái chai về nhà mình.
Công bằng mà nói thì chúng tui phang nhau cả ngày, nên là cũng đáng.
_____________________
u/mikess314 (16k points)
Tôi và bạn gái hồi phổ thông làm tình đến cả 100 lần trong phòng xem TV nhà em ấy, và đếch bị bắt quả tang, và đếch có lý do nào cho việc này cả.
>u/ExtantSanity (14k points)
Khả năng cao là vì họ không muốn làm gián đoạn ông thôi. Họ biết chuyện gì đang xảy ra đó.
Bạn gái tôi từng kể về một lần em ấy về nhà sau khi ghé thăm tôi. Có vẻ như ẻm ngồi xuống hơi bị mạnh quá, ẻm làm cái biểu cảm này. Mẹ ẻm hỏi, “Cái gì đấy con?”. “Cái gì là cái gì ạ?”, ẻm hỏi lại. “Con vừa làm cái mặt gì đấy?” “Không con có làm mặt gì đâu.”
Sau một hồi im lặng, mẹ ẻm chỉ đơn giản nói, “Đừng có để ba con thấy con làm cái mặt đó.”
>>u/chefboiortiz (310 points)
Ai đó giải thích với ạ?
>>>u/emarialeela (802 points)
Mình cho rằng cô gái hơi bị nhạy cảm sau mấy hoạt động của họ. Nhiệt huyết tuổi teen, nếu bồ đồng ý gọi như thế này.
_____________________
u/MrPointy1630 (47 points)
Đúc cu vào máy hút bụi sau khi xem Scary Movie.
_____________________
u/LtChowder181 (610 points)
Lúc 15 tuổi, tôi tham gia đội sân khấu và làm việc trong buồng âm thanh nhà hát của trường. Cô gái duy nhất trong đội cảm nắng tôi, và cuối cùng, bằng sự may mắn của mình, tôi được ‘bún cua’ ngay trong cái buồng âm thanh đó; ngày hôm đó là một ngày kiểm tra kỹ thuật sau giờ học như bình thường (không có diễn viên hay khán giả gì hết). Điều chúng tôi không biết là, cái mic trong buồng đang bật, cái mic dùng để khuếch đại và phát âm thanh cho công chúng của cả cái nhà hát đang bật. Những người còn lại trong đội, tổng cộng 8 ông con trai và đạo diễn kỹ thuật, nghe thấy hết.
>u/guerrillaactiontoe (164 points)
huyền thoại
_____________________
u/cheapmanbcf (91 points)
Giơ con cu đang cửng trước cái quạt bàn nhỏ, để biết cảm giác ‘được thổi’, nó như thế nào.
_____________________
u/Darth_Revan-66 (435 points)
Càng đọc cái thread này, tôi càng nhớ lại điều mình từng nghe được từ một người rất thông thái, rằng:
“Chúa ban cho con người một con cu và một bộ não, nhưng chỉ đủ máu để vận hành một thứ một.”
_____________________
Dịch bởi NPWL