CARPE DIEM – NGHỆ THUẬT “KHUẤT” CỦA THỜI TRANG.

Đầu tiên, khái niệm Carpe Diem không phải là một thứ duy nhất diễn ra trong mảng thời trang mà nó còn có ở trong nghệ thuật, âm nhạc, thơ văn. Carpe Diem là một thành ngữ Latin có nghĩa là “Seize the day” – “Nắm bắt khoảnh khắc”, “Hãy sống hết sức với ngày hôm nay”.
Carpe Diem có thể hiểu một nghĩa tích cực như cụm từ “Yolo – You only live once”. Cuộc đời không biết trước được điều gì – chúng ta cũng chẳng biết rằng ngày mai sẽ ra sao. Do đó, con người cần tận hưởng mỗi ngày. Sống như ngày cuối cùng được sống, “Carpe Diem” hướng tới việc làm những thứ mà chúng ta có thể làm được trong hôm nay – đừng để tới ngày mai. Cống hiến, tận hưởng để không sống một cuộc đời uổng phí.
Tại sao mình lại nói nghĩa của từ Carpe Diem như vậy. Vì nó có mối liên hệ với tư tưởng “Carpe Diem” – một hệ sinh thái mà chúng ta thấy được sự kết nối giữa nhiều thương hiệu thời trang với nhau. Kết nối ở đây đó chính là tư duy thẩm mỹ và ngôn ngữ thời trang, dù là nhiều thương hiệu khác nhau nhưng có một sự liên kết. Nghĩa là người mặc có thể mặc được từng items đơn lẻ của các thương hiệu khác nhau để vào chung 1 outfit/1 look nhưng vẫn theo 1 tinh thần. Carpe Diem có thể được xem là một mảng nghệ thuật “khuất” của thời trang hiện tại khi mọi thứ quá nhanh, quá chạy theo xu hướng và quá chiều lòng thị trường để đuổi theo các con số kinh doanh phô trương và hoành tráng.
Carpe Diem là một tầng lớp đỉnh cao khác của “Avant-garde”. Nếu Avant-garde trong thời trang là những thứ tiên phong, những thiết kế – những chất liệu – những suy nghĩ “phản thời trang đại cuộc” để tạo ra những thứ mới. Được xướng danh bởi những cái tên mang tinh thần Wabisabi Nhật Bản đầy hư vô, mộng mị và không có luật lệ, cấu trúc nào hoàn chỉnh như là Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo để tạo ra những thiết kế “bất quy tắc nhưng lại được kiểm soát” gây tiếng vang tại thủ phủ của thời trang – Paris. Thì ở trời Âu, có một thế lực khác mày mò trong việc xử lí nguyên liệu, thử nghiệm các thiết kế “mà người bình thường không thể nghĩ ra được” (Với những cái tên là Carol Christian Poell hay Paul Harnden – là mở đường cho sự mở rộng tới thị trường đại chúng với Rick Owens, Boris Bidjan Saberi..) Sự tiên phong này mang tên – Carpe Diem và người đàn ông đứng sau đó là Maurizio Altieri.
Carpe Diem “khuất” trong thời trang bởi vì tính thử nghiệm của nó, tính sáng tạo và làm những thứ không thông thường đối với thời trang. Cho nên rất ít người biết hoặc có thể “thẩm” được các sản phẩm thời trang mà họ làm. Carpe Diem không coi “thời trang” là 1 sản phẩm quần áo để bán hay để mặc, mà là một “tác phẩm nghệ thuật” – là tinh hoa của artisanal fashion (Thời trang thủ công) và avant-garde.
Maurizio Altieri thành lập Carpe Diem vào năm 1994 tại Pergugia, Ý (Quê nhà của Altieri). Tới năm 1995 thì Altieri tung ra một collection đầu tiên chuyên về giày và sản phẩm làm bằng da – trải qua các giai đoạn đổi tên liên tục từ năm 2001 (C DIEM) hay 1+1=3, cộng thêm các nhánh con hoặc thương hiệu mới bao gồm L’MAltieri (Knitwear), Sartoria (May đo cao cấp) và Linea( các sản phẩm thông dụng hơn như jacket, trouser và T-shirt) nhưng tất cả đều bám sát vào hand-made material và kĩ năng thượng thừa được nhiều chuyên gia công nhận của các nghệ nhân (Trong đó có cả Altieri). Cho tới năm 2006 thì Carpe Diem không còn hoạt động nữa trước khi trở lại cuộc chơi với bộ sưu tập Thu/Đông 2017.
Altieri là một bậc thầy về da thuộc và quần áo thủ công. Ông cũng là 1 người khó tính và siêu cầu toàn, mọi sản phẩm làm ra phải đúng theo điều mà ông đã đặt ra và mong muốn. Dẫu rằng là một người được đào tạo về kinh doanh và luật nhưng đam mê của Altieri là thời trang. Nơi xuất phát và trui rèn đó là Chrome Hearts, đúng vậy – Altieri làm việc dưới trướng của Richard Stark – founder của Chrome Hearts. Tại đây, Altieri tôi luyện về sản xuất và kĩ năng xử lí da. Năm 1996, Altieri rời khỏi CH để bắt đầu chuyên vào Carpe Diem – nơi ông được tự do thử nghiệm những thứ không quy chuẩn của mình nhất. Triết lí thiết kế của Altieri là tạo ra những sản phẩm thời trang ứng dụng, vượt thời gian và quan trọng nhất là phải được sản xuất từ bàn tay con người (Nghĩa là thủ công). Thời trang tốt nhất phải được làm từ những vật liệu tốt nhất. Carpe Diem đưa tới các thiết kế tiên phong còn được sử dụng cho tới ngày nay và là niềm cảm hứng của nhiều hậu bối sau này (quần ống bất đối xứng, vải xoắn hay là J-cut pants).
Maurizio Altieri là một người kiên định và khá “bảo thủ” trong triết lí thời trang của mình. Ông nói không với thời trang thương mại, từ chối cánh truyền thông /quảng cáo và những bài viết “thổi phồng” sản phẩm của ông. Điều mà ông tự tin rằng, một sản phẩm thời trang (Mà ông hay nói là Tác phẩm nghệ thuật) sẽ tự nói lên giá trị của nó. Vì thế, so với thời điểm đó và tới tận bây giờ – Maurizio Altieri vẫn nhiều khi là 1 ẩn số với nhiều người. Điểm thứ hai Carpe Diem không “thương mại” nổi đó là thời gian quy trình. Như đã đề cập ở trên, Carpe Diem bắt đầu và luôn yêu thích việc sản xuất các sản phẩm bằng da – những loại da bền nhất và tốt nhất. Tuy nhiên, Altieri thử nghiệm bằng cách phương pháp vò, giặt, nghiền hoặc chôn trong đất nhiều tháng để ra được thứ nguyên liệu cuối cùng (Để đi may). Vì lẽ đó, nên không thể nào việc sản xuất của Carpe Diem có thể thúc giục nhanh chóng được cũng như giá của nó không hề rẻ một chút nào.
Ông là một người làm thiên hướng về “Thử nghiệm” và “Nghệ thuật” nên có lẽ không thể nào cân bằng được với tính “Kinh doanh”. Sự thay đổi của thị trường tiêu dùng và cái cách mà người ta sử dụng fashion bây giờ – không còn thuần túy như xưa nữa. 2006, Carpe Diem đóng cửa trong một cách lặng lẽ. Nhưng hậu bối của ông, vẫn đang làm và tiếp tục tầm nhìn này một cách “tĩnh lặng” như Carpe Diem vậy.
Đó là Maurizio Amadei (M.A+). Nếu bạn nào trong cộng đồng thời trang Việt Nam đủ lâu chắc chắn biết có một thời kỉ nguyên hoàng kim của Rickowens, Julius hay Boris Bjdian Saberi bởi những người yêu thời trang thì chiếc thắt lưng bằng da M.A+ từn được săn đuổi rất nhiều. Amadei là người chịu trách nhiệm về mảng leatherwear (Đồ da) của Carpe diem. Cùng được tư tưởng và triết lí của Altieri với Carpe Diem – Amadei không ngừng thử nghiệm và tạo ra những thứ không theo tiêu chuẩn nào. Amadei “bóc tách” cơ thể con người mà từ đó nghĩ ra việc các đường vải chạy theo đường cơ và từng mảng liên kết với nhau như thế nào. Vì phục trách mảng leatherwear nên kĩ năng về chất liệu này của Amadei cũng thuộc hàng thượng thừa. Vì thế sau khi Carpe Diem tan vỡ, Amadei thành lập m.a+ – tiếp tục kế thừa tinh thần của Altieri mà dễ dàng nhận thấy nhất đó là may liền không đường may – không một đường chỉ mà tât cả đều liên kết với nhau (One-piece cloth). Amadei mong muốn người mặc sản phẩm của mình không phải là khoác lên một fashion item mà giống như một làn da thứ hai, một cấu trúc đơn giản và bám sát với cơ thể con người – liền mạch nhưng phức tạp. Họa tiết chứ tập trở thành bộ nhận diện thương hiệu đặc trưng của Maurizio Amadei (m.a+)..
Và cứ thế, dù không nổi trội về tính thương mại hay truyền thông. Tinh thần của Carpe Diem vẫn cứ tồn tại, theo một cách này hay cách khác bởi nhiều nhà thiết kế khác nhau. Mình sẽ chia nhỏ để đào sâu hơn các nhà thiết kế này để các bạn đọc không bị quá dài. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *