Trong nguyên tác “Đại gia Gatsby” của Fitzgerald, Daisy là một cô gái Mỹ với mái tóc vàng óng, vẻ xinh đẹp lãng đãng, nhẹ nhàng, cùng giọng nói luôn hạ thấp xuống để người ta phải ghé tai vào nghe cô thì thầm, và khi đó thì chẳng ai có thể cưỡng lại sự mềm lòng trước cô.
Vẻ đẹp của Carey như được “đo ni đóng giày” cho những miêu tả đó. Đôi mắt u buồn mơ màng cùng gương mặt thanh thoát là một chuyện, nhưng thần thái thanh lịch, bay bổng của Carey cũng hệt như những gì Fitzgerald miêu tả về Daisy. Và nếu như trong truyện, Daisy được miêu tả là một cô gái thuần vật chất và có phần nông cạn, thì dáng vẻ ngốc nghếch, khờ dại nhưng quá đỗi xinh đẹp của “mỹ nhân xứ sương mù” cũng hoàn toàn thể hiện được điều này.
Dẫu vậy, trong một bài phỏng vấn với báo Variety, Carey thẳng thắn thừa nhận: “Tôi không thoả mãn với màn thể hiện của mình trong Gatsby. Sự hào nhoáng của bộ phim thực sự đã làm tôi choáng ngợp. Nó quá hùng vỹ, quá nguy nga, quá phù phiếm. Đã có những lúc tôi cảm thấy đã tìm được hồn nhân vật, và rồi ngay sau đó để vụt mất cô ý.”
Còn các bạn thì sao, có cảm thấy nàng Daisy trên phim giống như trong mường tượng của mình không?
