Khoảng đầu năm nay suýt chút nữa bởi vì chuyện này mà chia tay với bạn trai, khoảng thời gian đó mỗi ngày đều trong trạng thái ngột ngạt chết mất, nhưng không muốn trực tiếp nói ra.
Chúng tôi ở bên nhau từ hồi đại học, lúc mới đầu anh ấy tỏ tình với tôi, tôi còn có chút lo lắng, sợ chàng trai này chỉ là cô đơn mới muốn trêu tôi, nhưng hành động sau đó của anh ấy dần dần xua tan nỗi lo lắng của tôi: anh ấy biết tôi lên lớp muốn ngồi hàng trên, vì thế luôn dậy sớm chạy đến phòng học giữ chỗ cho tôi; anh ấy biết sức khoẻ tôi không được tốt, vì thế luôn mang theo áo khoác và nước ấm cho tôi khi trời lạnh; hơn nữa bởi vì tôi rất nhạy cảm và thiếu cảm giác an toàn, vì để chứng minh bản thân là thật lòng, anh ấy vẫn luôn nói chuyện cùng tôi, hàng ngày đều kiên trì nói “nhớ em”.
Vốn đã cảm thấy chàng trai này không tồi, chơi ra chơi học ra học, lại có chí tiến thủ, sau đó những hành động này của anh ấy cũng thể hiện được anh ấy có đủ thành ý, vì vậy lúc đó bị anh ấy làm cho rung động rồi, sau một tháng quen biết, chúng tôi lựa chọn thiết lập mối quan hệ.
Lúc mới đầu quả thực vô cùng ngọt ngào, ngọt đến mức mỗi ngày đều hận không thể show ân ái phát cẩu lương cho bạn bè, nhưng cũng giống như Mạc Văn Uý hát vậy: “Ban đầu mỗi giây mỗi phút đều tuyệt vời, ai cũng tưởng rằng tình cảm mãnh liệt vĩnh viễn sẽ không phai.” Chúng ta luôn luôn cảm thấy sự nhiệt tình lúc ban đầu nên tiếp tục duy trì, nhưng chúng ta ai cũng không thắng nổi sự thay đổi của thời gian.
Tôi vẫn nhớ lúc đầu khi chúng tôi ở bên nhau, tôi từng nghiêm túc hỏi anh ấy: Em cảm thấy anh chưa hiểu em lắm, chúng mình thực sự phải ở bên nhau sao?
Lúc đó anh ôm lấy tôi, nói: Tuy có thể hiện tại anh vẫn chưa hiểu em lắm, nhưng anh nguyện quen em lâu dài, để chúng mình có thể tiến vào thế giới nội tâm của đối phương.
Nhưng tình hình thực tế sau đó lại là: giao tiếp của chúng tôi trở nên ngày càng ít.
Cũng rất bình thường, cũng rất bất lực: lúc em bắt đầu quen anh, tin tức nào của chúng ta đối với người kia cũng đều mới tinh 一 anh vốn thích bộ phim này, vừa hay em cũng thích; anh biết nấu ăn, chúng mình cùng học hỏi nhau kĩ năng nấu nướng; trời ạ em mới phát hiện hoá ra anh còn có mặt này, trước đây không hề chú ý tới.
Nhưng càng về sau càng không có gì để nói rồi: Em không còn hỏi anh ấy muốn ăn gì, bởi vì anh chắc chắn thích ăn đồ cay và đồ Tứ Xuyên; anh cũng chắc chắn sẽ không hỏi em muốn xem phim gì, bởi vì mở app ra quét là anh đã biết nên mua vé rạp nào; chúng mình đều khá hiểu nhau rồi, làm gì có nhiều trải nghiệm mới lạ nữa?
Hẹn hò thì luôn lặp lại những hoạt động: Ăn cơm dạo phố xem phim, ăn cơm dạo phố xem phim, ăn cơm dạo phố xem phim.
Hơn nữa dần dần chúng tôi cũng không đặt toàn bộ tâm tình lên người đối phương nữa: Ban đầu chúng tôi gần gũi như vậy, một mặt là vì cảm giác mới lạ, thực ra mặt khác cũng là vì chúng tôi lo lắng, nếu lúc này tôi không biểu hiện thật tốt, có thể anh sẽ cảm thấy tôi không tốt, tôi không thể thu hút anh nữa.
Mà đến hiện tại, chúng tôi đã khá hiểu rõ nhau rồi, chúng tôi đã quen với sự tồn tại của đối phương, tự nhiên chúng tôi sẽ đi làm những chuyện khác: chúng tôi bắt đầu đi tìm việc, chúng tôi đi phỏng vấn đi diễn thuyết, sau khi nhận chức chúng tôi phải bận rộn thích ứng với môi trường làm việc và giao tiếp xã hội.
Mà ở thời điểm này, khi em cảm thấy mức độ quan tâm của anh dành cho em ngày càng ít, cho dù em muốn nói chuyện với anh, em muốn nói vài lời với anh, em cũng không nói nổi.
Bởi vì em cảm thấy, chỉ có anh nhớ em, nỗi nhớ của em dành cho anh mới có ý nghĩa; chỉ có anh nói chuyện với em, em chủ động nói với anh những lời đó mới không tính là lãng phí tình cảm.
Hoặc là anh cũng cảm thấy như vậy, vì thế giao tiếp của chúng mình mới ngày càng ít.
Khi mới bắt đầu, chúng tôi có lẽ vẫn sẽ cảm thấy “một ngày không liên lạc không ổn lắm nhỉ”, vì thế chúng tôi sẽ cùng chúc nhau ngủ ngon, nhưng kể từ khi có một ngày bởi vì quá bận mà không thể chúc ngủ ngon, chúng tôi đã không ngày ngày nói chuyện nữa rồi.
Cũng từ lúc đó, tôi bắt đầu dự định chia tay, bởi vì tôi cảm thấy mối quan hệ này đã chỉ còn trên danh nghĩa, tôi không nhất thiết phải tiếp tục nữa.
Nhưng có lẽ tôi vẫn có chút không cam tâm, vừa vặn lúc đó nhìn thấy Zhihu đề xuất một bài viết liên quan đến duy trì mối quan hệ yêu đương, liền ôm hy vọng, liên lạc với tác giả bài viết ấy là Quốc sĩ Cửu Nhan, thuật lại những băn khoăn của mình.
(Ảnh 1,2)
Lúc ấy sau khi tôi kể xong, thực ra tôi đã chuẩn bị chia tay xong xuôi rồi, chẳng qua tôi chỉ cần một người có thể lắng nghe tâm trạng của tôi, tôi đã không còn hy vọng với mối quan hệ này rồi.
Nhưng câu nói lúc đó của Cửu Nhan bỗng nhiên làm tôi sững lại: Tất cả những điều này, đều là bạn tự mình nghĩ, không phải sao? Bạn trước giờ chưa từng hỏi người ấy xem anh ấy nghĩ thế nào về vấn đề này, bạn chỉ đang tự biên tự diễn một vở bi kịch tình yêu trong thế giới của bạn mà thôi.
Nhưng tôi vẫn có chút không hiểu: Tôi rõ ràng đã cảm thấy giữa hai người không còn cảm giác mới lạ nữa rồi, tôi cũng nhận thức rõ ràng giữa chúng tôi không còn mặn nồng như lúc trước, chẳng lẽ điều này vẫn chưa đủ để nói rằng tình cảm của chúng tôi đã cần phải kết thúc rồi sao?
Cửu Nhan nói với tôi một câu mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in “Cảm giác mới lạ trong một mối quan hệ lâu dài mất đi là hiện tượng bình thường, bởi vì mối quan hệ lâu dài sau này căn bản không dựa vào cảm giác mới lạ và tình cảm mãnh liệt để duy trì nữa.”
Khi nửa kia đã bắt đầu từ một đối tượng yêu đương ngọt ngào trở thành một người bạn đời, chúng ta lại dùng khuôn mẫu ban đầu khi ở bên nhau để yêu cầu đối phương, là một chuyện rất không hợp lý.
Cửu Nhan nói với tôi, bảo tôi nói chuyện này với anh ấy, cho dù cuối cùng phải chia tay, cũng phải nói rõ ràng chuyện này.
Ngày hôm ấy chọn lúc anh không phải tăng ca, tôi gọi điện cho anh ấy, nói với anh ấy tôi rất muốn nói chuyện với anh ấy về vấn đề này, tôi muốn biết tiếp theo chúng tôi nên đi tiếp thế nào. Tôi nói với anh ấy, tôi giống như cô gái lúc ban đầu vậy, lại một lần nữa cảm thấy sợ hãi và thiếu cảm giác an toàn, tôi lo rằng anh đã không còn yêu tôi nữa.
Anh ấy ở đầu bên kia điện thoại lặng im một lúc rồi nói với tôi: “Có lẽ anh bây giờ không biết nói gì với em cả, cho anh nửa tiếng, anh nghĩ kĩ rồi nói cho em, có được không?”
Lúc đó thực sự tim như chết lặng, cảm thấy ngữ khí như vậy, chắc là muốn chia tay rồi.
Nhưng không ngờ một lúc sau, tôi nhận được tin nhắn như vậy:
(Ảnh 3)
Lúc đó tôi cầm điện thoại, không kìm được mà oà khóc.
Hoá ra, là tôi sai rồi. Tôi không nên lấy trạng thái tình cảm khi bắt đầu để yêu cầu chúng tôi sau này ở bên nhau cũng phải như vậy, mà tôi cũng không nên để bản thân mình đắm chìm mãi trong cảm xúc tiêu cực, để bản thân mãi ở trong trạng thái hoài nghi.
Bạn trai nói xong, có lẽ vẫn lo rằng nói chưa rõ, lại gọi điện thoại tới an ủi tôi, sau đó bảo tôi: “Thực ra tình huống hôm nay nói ra cũng tốt đấy, chúng ta đã rất lâu không nói chuyện thẳng thắn như vậy rồi.”
Hoá ra tôi vẫn luôn hiểu lầm anh ấy: Đúng vậy, anh ấy quả thực không còn thích nói chuyện với tôi như trước; đúng vậy, chúng tôi đã rất lâu rồi không có cảm giác yêu đương mãnh liệt; hơn nữa, chúng tôi dường như chỉ bận rộn việc của bản thân, sẽ không vì một câu của đối phương mà bỏ dở việc đang làm, chạy như bay tới gặp người kia.
Nhưng tất cả những điều này, hoàn toàn không thể chứng minh “không yêu nữa”, mối quan hệ quả thực nhạt rồi, nhưng không có nghĩa “phải chia tay” mà là nó đã chuyển sang giai đoạn mới: Cảm giác quen thuộc khi hai người ở bên nhau, cảm giác an toàn, cùng nhau lên kế hoạch nỗ lực cho tương lai, cũng như nỗ lực sống tốt cuộc sống của bản thân, không để đối phương thêm mệt mỏi vì cảm giác trách nhiệm.
Giống như những cụ ông cụ bà, có thể mười mấy năm không nói câu sến súa nào, nhưng vẫn luôn nắm tay đối phương tiến lên trước, không hề buông tay.
Mối quan hệ lâu dài không dùng để giữ gìn sự mặn nồng, mặn nồng một khi bước vào mối quan hệ lâu dài, sẽ trở thành một thứ khác, tuy mất đi sự mới mẻ và kích thích ban đầu, nhưng sự ấm áp sau khi thay đổi cũng đủ để chúng ta sống tiếp cuộc đời còn lại.
Vì vậy, trả lời câu hỏi của bạn:
Nếu bạn bây giờ không biết sau khi trải qua thời kỳ mặn nồng phải làm sao để duy trì tình cảm đôi bên, chứng tỏ đối phương và bạn giống tôi lúc ban đầu, hiểu lầm rằng trạng thái “mặn nồng” là toàn bộ tình cảm.
Mà điều bạn phải làm hiện tại, là nói chuyện nghiêm túc với nửa kia về một số vấn đề còn tồn tại và chướng ngại giao tiếp giữa hai người, nghĩ cách để khiến cho cuộc sống hai bạn sau này tìm được mục tiêu và tiếng nói chung, để tâm đến việc giữa hai bạn đã hình thành cảm giác quen thuộc và an toàn.
Sau khi giai đoạn mặn nồng qua đi, thứ có thể đi cùng chúng ra, là sự chăm sóc, sự ỷ lại, cùng với sự hiểu ngầm và trao đổi giống như cụ ông cụ bà.
Tôi hy vọng, bạn có thể giống như tôi, tìm được cảm giác sau khi thay đổi.