Vừa giật được hắn ra khỏi tay vợ con mấy tháng, ả đã ỏn ẻn.
– Em chỉ muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh, chăm sóc anh nhưng còn phải lo để ý đến hai đứa con. Con Hà nó lớn nó hiểu chuyện lắm rồi, em với bố nó ra tòa ly dị nó buồn lắm. Giờ chỉ cho nó đi du học là nó mới vui thôi.
Ả tính kĩ rồi, hắn giàu nứt đố đổ vách, ả không moi dần cho các con thì phí công sức ả mồi chài, câu kéo bấy lâu nay. Đứa con gái lớn vừa xấu, vừa đanh đá, suốt ngày ngồi lê la các quán cà phê, thi đại học rớt ngay từ vòng gửi xe nhưng lại mộng đi du học. Không cho đi thì nó làm mình, làm mẩy không có ngày nào yên với nó. Trong cơn say tình hắn hứa liền.
– Em làm thủ tục đi, nó muốn đi nước nào anh cho đi.
Vài tháng sau ả mới lật bài
– Họ hàng nhà em ở Mỹ hết, chỉ cho nó sang Mỹ em mới yên tâm mình à!
– Học phí bao nhiêu hả em?
– Em tính chi ly, thật tiết kiệm cả tiền học lẫn tiền ăn ở 5 năm là khoảng 4 tỉ. Nó ngại lắm, cứ nói thôi đi đừng làm phiền ba.
Ả cứ nói vống lên thế chứ ả và hắn đang cặp bồ, có đứa dở hơi nào gọi hắn bằng ba.
Mới sáng nay hắn còn quát vợ dám mua xe máy cho thằng con trai đi học hơn chục triệu, vậy mà giờ đây hắn cười rõ tươi.
– Em nói nó cứ yên tâm đi học, chuyện tiền nong để anh lo.
Ả rất khéo, ai gặp cũng sợ người đàn bà khéo quá mức, đôi mắt lúng liếng, miệng cười mà hàm răng khít chặt, ngực phẳng lì vậy mà hắn mê mệt như bị bỏ bùa mê, thuốc lú. Bọn gái trẻ chân dài, ngực nở ở lại xa so với ả về khoản nịnh hót, chiều chuộng gã nên ả muốn moi cái gì gã cũng cho, mặc dù bạn bè ai cũng nói gã thuộc loại ăn một kí sắt ỉa ra một kí đinh. Gã gặp ả trong một cuộc hội thảo về bất động sản mà ả tham gia với tư cách cò đất. Chỉ một câu nói của người quen đã hút ả dính chặt vào gã như sắt hút vào nam châm “đừng nhìn gã ăn mặc bình thường, lù khù mà nghĩ gã không có tiền là lầm chết tươi đó, tiền gã nhiều như quân Nguyên, mua mảnh đất nào bán cũng lời khẳm”. Còn gã bao nhiêu năm sống với người vợ quê mùa chỉ biết cặm cụi cơm nước, chăm sóc chồng con gã đã chán đến tận cổ rồi. Cặp với ả được chiêù chuộng, tán tụng lên mây gã thấy đời mình mới thật sự có ý nghĩa. Có lần ả ôm gã thủ thỉ.
– Giờ thì em hiểu sao vợ anh dốt rồi
– Sao vậy?
– Thì anh giỏi hết phần thiên hạ, chị ấy phải dốt chứ. Thế gian được vợ hỏng chồng mà.
Gã cười khoái trá, cứ ngon ngọt như thế ả móc được không biết bao nhiêu tiền của gã. Cặp với nhau khoảng chừng hai năm, ả tung ra từng bước, từng chiêu, cuối cùng gã cũng bỏ vợ bỏ con. Giờ là lúc ả đánh đòn cân não. Ả nhờ họ hàng thuê một thằng ất ơ ở Anh về cưới ả. Ngồi với gã chừng ít phút là thằng đó lại gọi điện tới. Gã điên tiết chửi.
– Thằng nào gọi gì mà gọi lắm thế!
Ả sụt sùi
– Anh ấy muốn cưới em rồi đưa hai mẹ con sang Anh.
– Ơ thế anh là gì của em ?
– Mình ở với nhau mấy năm rồi nhưng em đâu có danh phận gì, em là người đàng hoàng tử tế, em không thể sống trong bóng tối được, em còn phải dạy dỗ hai đứa con gái chứ. Mình có chia tay thì anh hãy nhớ đời này, kiếp này người em yêu nhất vẫn là anh.
Gã ngồi lặng đi. Gã mới bỏ vợ, người vợ mà cả họ đều quý mến nhưng gã lắm tiền, gã sợ gì ai. Lí do gã đưa ra lãng xẹt. Thầy bói nói hai vợ chồng sống với nhau thể nào gã cũng chết. Chuyên gã cặp bồ với ả vợ gã hoàn toàn không biết. Vì thương chồng chị kí vào đơn ly hôn và gạt nước mắt nhận về phần mình căn hộ chung cư rách nát, cũ kỹ cho ba mẹ con sống. Tiền chồng làm ra có bao nhiêu, cất ở đâu chị không hề biết đến.
Còn nhà cửa gã đã nhờ họ hàng đứng tên hết sạch rồi. Thật tình gã rất yêu ả, nhưng lấy thì gã chưa hề nghĩ tới, còn ả thì sợ giờ gã đã trở thành một người đàn ông độc thân sáng giá, gái bu đầy xung quanh, sóng sau nó đè sóng trước, ả không ra tay trước thì với cái tuổi xấp xỉ 40 của ả gái trẻ nó đánh văng ra liền. Ngày hôm sau rồi hôm sau nữa gã thấy người ta đưa đến nhà ả những bó hoa tuyệt đẹp gã bắt đầu lo. Rồi ả lơi dần các cuộc hẹn với gã. Gã thấp thỏm trong đứng, ngoài trông, cho đến khi thấy một người đàn ông trung niên, đẹp trai, bảnh bao, phong độ đi vào nhà ả. Gã chịu không nổi liền gọi điện cho ả.
– Em xem ngày đi, rồi mình đi đăng ký kết hôn.
Ở trong nhà ả cười rõ tươi với người đàn ông.
– Việc của anh đến đây là xong, tôi gửi tiền thanh toán cho anh. Anh cứ về khách sạn đi, vé máy bay tôi sẽ cho người mang tới.
Thành phố rộng mênh mông, không muốn gặp nhau cả đời sẽ không thấy.
Ở một đầu thành phố, ả và các con sống cuộc sống thượng lưu bằng tiền của gã. Ở biệt thự, đi xe sang, phủ đồ hiệu từ đầu tới chân, đi du lịch nước ngoài như đi chợ.
Ở đầu kia, vợ và hai đứa con ruột của gã tằn tiện chi tiêu từng ngày chợ. Chị vợ có một thời gian bị trầm cảm nặng, phát bệnh tâm thần phải vào bệnh viện điều trị.
Mỗi lúc nhìn hai đứa con sống chật vật là nước mắt chị lại ứa ra.
Đàn ông mà đã bạc thì bạc hơn vôi.
Tg: Chu Thị Hồng Hạnh