Đây là một câu chuyện vừa khó xử vừa bi thương.
Cô bạn thân của bạn gái cũ của tôi là một nữ cảnh sát. Khi vừa nhận việc không lâu, vào một buổi tối, đơn vị tổ chức một cuộc truy quét m.ai d.am, cô bé tò mò, xung phong tham gia, thực ra cũng là muốn đi theo hóng chuyện, mở mang tầm mắt.
Những năm 90 ở thị trấn mà, quản lý cũng không quá nghiêm khắc.
Mọi người cũng đành để cô ấy đi.
Sau khi đã xử lý ổn thỏa hiện trường, cô ấy hùa theo hét lên cảnh cáo, cũng tính là có công mà không tốn sức rồi.
Kết quả, ở trong một khách sạn nọ, chúng tôi hốt cả người “bạn trai tương lai” của cô ấy đi luôn.
Nửa giờ trước, hai người còn anh anh em em ăn chung một bữa lẩu cơ đấy.
Vốn là bạn học cùng lớp cấp hai, quan hệ giữa cô bé với cậu ta vẫn luôn rất tốt. Thi đại học xong, hai người đậu trường đại học ở hai tỉnh khác nhau, dù không liên lạc thường xuyên nhưng vẫn duy trì quan hệ.
Bạn nam kia có khuôn mặt rất mắc cười, vẫn đang học nghiên cứu sinh ở đại học ngoài thị trấn. Khi trở về vào các dịp lễ, anh ta đối xử với bạn nữ kia tốt đến quá mức, thế là con bé dần có thiện cảm hơn.
Nhưng con gái mà, còn đang dè dặt cho nên vẫn chưa có tiến tới.
Cô bé còn dự định đến dịp anh bạn đó khai giảng, tiễn anh bạn đó lên xe rồi mới nói câu đồng ý, cho anh ta một màn kinh ngạc vỡ oà trong hạnh phúc. Rồi xem xem cái mặt tấu hài của anh ta sẽ hề hước đến thế nào.
Không nghĩ tới, tối đó, anh bạn đã không còn miếng đạo đức nào, trong lúc cô bé không hề phòng bị, quăng trước cho cô bé một bất ngờ.
Không phải là một bất ngờ đặc biệt mà là một cú bổ đầu đầy đau đớn!
Cô bạn nhỏ nào còn dám hét ầm lên nữa, im im trốn sang một bên, cả chặng đường không hó hé lời nào.
Về đến đồn cảnh sát, cô gái nhỏ tìm gặp người dẫn đội cũng là tiền bối của cô, nhẹ nhàng nói: “Hồi nhỏ, anh bạn kia đã đánh gãy chân anh trai em, hy vọng anh giúp em trút cục tức này.”
Những năm 90 ở thị trấn mà, quản lý cũng không quá nghiêm khắc.
Mọi người đều giúp cô ấy đấm cho anh ta một trận nên thân.
Nghe tiếng rú từ sát bên truyền tới như ma khóc sói gào, cô gái nhỏ ngồi nấp trong nhà vệ sinh, nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt.
Đợi đến khi việc “dạy dỗ” anh bạn kia kết thúc, cô gái lau sạch nước mắt, lại tìm tới vị tiền bối kia nói: “Thực ra quan hệ giữa bố mẹ cậu ta và bố mẹ em khá là tốt, mong anh để cậu ấy đi và cũng không ghi gì vào hồ sơ bản án.”
Những năm 90 ở thị trấn mà, mặc dù vị tiền bối không giải thích được tại sao nhưng anh cũng không thể nhìn được cảnh cô gái nhỏ van xin anh như thế.
Cuối cùng cũng đành phải thả cậu ta.
Thế là, cậu trai kia mặc cho mặt mũi sưng tấy, chạy biến về trường đại học ngoài thị trấn ngay trong đêm.
Từ đó hai người cắt đứt liên hệ.
Cho đến nay cậu ta vẫn không hề biết nguyên nhân bị đánh đập là vì gì, chỉ nói: “Sau khi vào đồn, bọn họ đuổi những người khác đi xong nói tôi thế này rồi mà mặt mũi vẫn hớn ha hớn hở, thái độ không đúng mực thế là dần tôi một trận nhừ tử.”
Cô bé đã sớm vượt qua nỗi đau ấy, chỉ nói: “Vẫn còn may là nhìn thấy cặp mông của anh ta, béo như thế, đen như thế, lại còn lốm đốm mụn, cho em em cũng không thèm.”
Về sau, cô bé được gả cho một anh bác sĩ ngoại khoa vừa trắng trẻo vừa cao dong dỏng.
Cuối cùng, sau những khó xử, sau những bi thương, chính là gió nhẹ nhàng – mây hờ hững, tháng năm lặng lẽ trôi đi.
