1. Thầy giáo pháp y của tôi vào tiết học cuối cùng đã kể cho nghe 1 chuyện hồi thầy sang Nhật Bản du học ….
Thầy tôi từng học tiến sĩ, học tập và làm việc với 1 giáo sư y học rất có tiếng ở viện Y học trường Đại học Fukuoka, Nhật Bản
Thầy kể lại: Đó là 1 ngày rất bình thường, tôi và các đồng nghiệp xử lí xong 1 thi thể phụ nữ, không nhớ rõ vụ án gì, hình như là vì sự cố giao thông.
Vì chỗ ở khá xa, tan làm tôi đều lái xe về nhà, lúc đi trên đường một chiều thì nghe thấy tiếng còi xe ô tô ở phía sau, nghĩ lại tôi đi xe máy không nên giành đường với người ta, thế là dừng xe qua 1 bên đợi xe đi qua. Một chiếc xe ô tô trắng rất nhanh đã đi đến gần tôi, tài xế là 1 bà lão tóc trắng rất hiền hậu (trọng điểm đây!). Còn đặc biệt giảm tốc độ lại rồi gật đầu mỉm cười ra hiệu với tôi, tôi cũng gật đầu với bà ấy, chiếc xe này đi rồi tôi cũng đi theo luôn, nhưng không lâu sau lại có người ấn còi xe, vậy là tôi lại nhường đường, chiếc xe này chính là chiếc xe lúc nãy đi qua rồi chào với tôi ….
Lúc đó tôi ngây người ra, bởi chiếc xe này giống hệt chiếc xe vừa nãy, xe và người lái xe đều giống y hệt nhau! Thần thái y hệt nhau! Phải biết là đây là con đường 1 chiều rất dài, không thể chỉ trong vài phút ngắn ngủi có 1 chiếc xe đi qua tôi 2 lần được, người cũng giống y hệt!
Về đến nhà tôi không ngủ được, hút rất nhiều thuốc lá. Từ trước đến nay chưa từng gặp phải tình huống khó hiểu như này, ngày hôm sau tôi đến phòng thí nghiệm rất sớm, tìm thầy hướng dẫn muốn thầy giảng giải 1 chút. Thầy thường đến sớm nhất, tôi tóm được điểm này (Nói đến đây thầy tôi cũng cười luôn), hiếm thấy tôi đến đầu tiên, thầy hướng dẫn hỏi tôi vì sao thế, tôi kể lại chuyện hôm qua, thầy không nói gì, chỉ cười hihi rồi chuyển sang chuyện khác
Nhưng cuối cùng thầy ấy đã nói vài lời, mà ngày hôm nay tôi cũng sẽ nói lại với các cậu:
Công việc của chúng ta là xử lí chuyện sau khi qua đời cho người chế.t, pháp y hay nhân viên kĩ thuật hình sự cũng vậy, đều là phục vụ người chế.t. Cho dù kĩ thuật không được hoàn mĩ, làm không được tốt, nhưng bản chất chúng ta không xấu, không muốn hại người. Nếu như thực sự có linh hồn hoặc ma quỷ đằng sau chúng ta, họ cũng sẽ không hại chúng ta, không giúp được thì họ cũng sẽ phù hộ cho chúng ta.
Làm người phải có giới hạn!
(Sau khi xong việc, thầy giáo pháp y của tôi xem lại hồ sơ vụ án và báo cáo điều tra, phát hiện người mẹ của cô gái đã qua đời vào 3 năm trước, là một bà lão hiền hậu lái chiếc xe Sedan màu trắng, tóc trắng xóa, cũng đều qua đời vì tai nạn giao thông)
> Là con gái bà lão đã nhìn trúng thầy rồi, giờ bà lão đích thân qua nhìn thầy đấy.
>> Cậu đừng có dọa người vậy chứ.
>>> Hahaha huynh đệ, là thầy giáo Lưu của chúng ta, tôi cũng nghe thầy kể rồi, thầy là thầy giáo pháp y tôi yêu quý nhất.
2. Bạn tôi là pháp y, lúc mới tốt nghiệp thì ở lại công an thành phố đi theo 1 cựu pháp y để thực tập, có vụ án là tài xế lái xe lao xuống sông, tài xế tự bơi ra được, vợ và con bị chế.t đuối, vốn dĩ chỉ là sự cố giao thông bình thường thôi, người chế.t không phải người bản địa nên thi thể được đưa về quê hương để an táng
Sau này không biết vì lí do gì mà cảm thấy vụ án có điểm nghi ngờ, công an thành phố phái pháp y đi khám nghiệm tử thi, bạn tôi cũng đi theo, bởi người nông thôn bản địa khá mẫn cảm với việc mở phần mộ để khám nghiệm, nhân viên dựng lều nhựa ở chỗ đất trống
Hôm đó làm kiểu gì cũng không thuận lợi, mới bắt đầu trời vẫn trong xanh, đột nhiên không hiểu sao nổi gió lớn thổi đổ lều, làm lại 2,3 lần mới dựng được lên. Lúc bắt đầu khai quật thì trời tối đen, sấm chớp đùng đùng rồi mưa, nhưng khi khám nghiệm xong thì trời lại nắng to, không biết có phải là sự trùng hợp hay không
Lúc khám nghiệm các kiểu xong phát hiện trong phổi không có nước, trước khi rơi xuống nước thì đã thiệt mạng rồi.
>>> Nếu như giế.t vợ thì còn có thể hiểu được, nhưng tại sao lại ra tay cả với đứa con vậy.
3. Năm đó mới trở thành bác sĩ pháp y, tâm trạng rất kích động, mong chờ có 1 vụ án để được luyện tay, nhưng 8,9 ngày rồi bàn làm việc vẫn phẳng lặng như mặt gương, 3,4 giờ chiều tôi thở dài: “Sao lâu như vậy vẫn chưa có người chế.t chứ?”
Đột nhiên tất cả cảnh sát quay đầu lại nhìn tôi, lúc trực ban có anh nói: “Giỏi lắm, em nói như này, không quá 24 giờ chắc chắn có”
7 giờ tối gọi điện thoại cho tôi nói: “Có người chế.t rồi, 5 phút nữa em xuống lầu tôi đón em.”
>>> Trực ban ở bệnh viện cũng vậy, chỉ cần nói tối nay rảnh nhỉ, vậy thì đêm đó đừng mong được ngủ.
4. Nghe chú cảnh sát kể, 1 người phụ nữ bị sát hạt, điều tra rất lâu cũng không có kết quả, lúc nhìn ảnh của nạn nhân trên máy tính ở đồn cảnh sát, cảm thấy có gì đó không đúng. Nhờ bộ phận kĩ thuật phóng to đồng tử của người phụ nữ đó, kết quả là thấy mặt của 1 người đàn ông
Theo tấm ảnh này đi tìm, cuối cùng người bị bắt thực sự là hung thủ
Đó là tấm ảnh dán, lúc chụp ảnh nên nhìn vào ống kính, tại sao lại xuất hiện mặt của người đàn ông? Cảm thấy rất kì lạ.
Thanh mimh chút, đây là chuyện tôi nghe kể lại, tính xác thực cần phải kiểm chứng lại, vụ án này cũng không phải của chú ấy, nhẹ tay thôi.
>>> Với tư cách là bác sĩ pháp y, tôi chịu trách nhiệm nói rằng, mắt không phải là máy ảnh, nên phim ảnh không thể lưu lại được, từ trước đến nay chưa từng thấy bất kì hình ảnh nào từ trong đồng tử.
