Càng trưởng thành, tôi càng có nhiều năng lượng tích cực.

Thật kỳ lạ đúng không? Trưởng thành là sự khởi đầu của tất thảy những khó khăn, thất bại, tuyệt vọng, là lúc ta phải gồng mình lên chiến đấu với đời, với xã hội xô bồ, ta có thể bị loại bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng suy nghĩ theo chiều hướng khác nhé, trưởng thành cũng là cánh cửa rèn giũa chúng ta, vạn vật muốn sinh sôi nảy nở đều phải phát triển. Con người cũng thế, kẻ không cố gắng, không nỗ lực, dù có khả năng nhưng chỉ biết ăn không ngồi rồi, thiếu chí cầu tiến thì ắt sẽ bị bỏ lại phía sau.

Hồi còn nhỏ, tôi là một đứa rất nhạy cảm, nhút nhát và có phần tự ti. Vì thế tôi rất hay để ý những lời người khác nhận xét về mình, thậm chí từng ánh mắt, cử chỉ, hành động của họ tôi đều để mắt tới. Tôi sợ nhất là cảm giác bị hiểu nhầm, ghét bỏ rồi cô lập nên tôi luôn cố gắng nhường nhịn, làm tốt bổn phận để vừa lòng mọi người. Nhưng rồi, khi lớn hơn, tôi nhận ra rằng cuộc sống này là của tôi. Những kẻ đó chỉ là người qua đường, không hỗ trợ, không nâng đỡ càng không yêu thương tôi như người thân, vậy họ có tư cách gì mà nhận nhiều thứ tốt đẹp từ tôi đến thế. Tôi đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ từ đó. Tôi cũng phát hiện ra, khi bản thân không còn quá để tâm đến thế giới bên ngoài, mình sẽ tự tin hơn rất nhiều. Dù sao thì cuộc đời này mang ta đến không phải để ta làm “dâu trăm họ” mà là để chúng ta sống một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn bên người mình yêu thương và phát triển mình mỗi ngày. Sống tự tin cũng là cách bạn mở ra cơ hội cho chính mình.

Tôi của hiện tại đã dần lười nhác với việc giải thích, dù sao chỉ cần họ ghét tôi, tôi có nói gì cũng bằng thừa. Thay vào đó, tôi chăm chút cho bản thân từng ngày, nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Bởi lẽ tôi hiểu rõ, chỉ khi mình là người có năng lực thì lúc ấy, lời nói mới có ý nghĩa.

Tôi cũng giảm bớt những mối quan hệ bên ngoài, nếu không thật sự hiểu tôi, chỉ xã giao thôi là đủ. Tiếp xúc càng nhiều, mọi thứ càng rối ren. Xã hội phức tạp, bớt đi một hai chuyện không đâu là điều nên làm. Thay vào đó, tôi dành thật nhiều thời gian cho gia đình hơn vì họ mới là cả thế giới và nguồn sống của tôi…

Nếu có ai đó hỏi tôi khi buồn bã, chán nản tôi làm gì. Tôi ngủ. Không phải vì trốn tránh mọi thứ, chỉ là mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút, nạp năng lượng để bước tiếp. Tôi sẽ không than vãn bởi tôi biết chẳng ai muốn nghe những thứ tiêu cực ấy đâu. Ngủ một giấc, có lẽ mọi chuyện không tốt hơn nhưng ít nhất tôi đã ổn, đã chấp nhận hiện thực và sẵn sàng đối mặt với nó.

Tôi rất thích giúp đỡ người khác, dù chỉ là việc nho nhỏ. Sau mỗi lần giúp ai đó, tôi đều cảm thấy mình có ý nghĩa hơn rất nhiều. Tôi cũng học được một sự thật, không phải cứ đối tốt với ai, họ sẽ trả lại y nguyên như thế. Bạn giúp đỡ họ là do bạn nhiệt tình, họ không hề có nghĩa vụ, trách nhiệm trả lại bạn những điều ấy. Vì vậy tôi của hiện tại giúp đỡ người khác chỉ vì tôi muốn thế và sẽ không thấy hối hận, tôi không cần vật chất, tiền tài hay may mắn mà đấng tối cao ban tặng. Mỗi lần làm điều tốt đẹp, nhìn thấy nụ cười trên môi của người khác không phải là món quà lớn nhất rồi hay sao?

Khi còn chưa hiểu chuyện, tôi rất hay đem mình so sánh với người khác, họ có cái này, cái kia, muốn gì được đó còn tôi lại chả có gì. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, “nhìn lên thì chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống cũng không ai bằng mình”, tôi không có một gia đình quá khá giả nhưng tôi có một người mẹ yêu thương hết mực, giỏi giang, xinh đẹp và tâm lý. Tôi đã nghĩ rằng nếu như may mắn đời này của tôi đều dồn hết vào việc được làm con của mẹ ở kiếp này thì kiếp sau, tôi vẫn nguyện ý lặp lại điều đó. Có một nơi gọi là nhà, có một vòng tay luôn chờ đón, có một người dù mình đã trưởng thành nhưng vẫn luôn là em bé trong tim họ. Như vậy không phải quá đủ rồi sao?

Sống biết vươn lên là tốt nhưng cái gì quá thì cũng không ổn, hãy biết đủ, biết điểm dừng, biết trân trọng những gì mình đang có. Đừng so sánh để thấy mình yếu kém, không thể lấy khuyết điểm của bản thân so với ưu điểm của kẻ khác được. Làm vậy có khác gì lấy khả năng bay của cá so với chim trên trời đâu? Cũng đừng tự ti nếu bạn không có gia cảnh, con người tồn tại và phát triển nhờ thực lực và đầu óc nhạy bén không phải gia thế…

Cuối cùng thì hãy cứ cố gắng, sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Gạt bỏ đi những gì không đáng, ông trời rất công bằng, chỉ cần nỗ lực, may mắn sẽ đến… Chúc bạn một đời bình yên, vui vẻ.

– Cá –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *