Càng lớn, mình càng hèn.

Hồi bé, hai đứa dỗi nhau, đánh nhau chí chóe, khóc ré lên, bo xì nhau, tự hứa sẽ không chơi với nhỏ kia nữa.

Nhưng chỉ cần đến khi cơn khóc ngưng, sẽ chẳng nhớ nổi lí do giận dỗi, hai đứa lại ngồi xuống chơi đồ đình, nụ cười hồn nhiên, ngây thơ.

Lớn lên một chút.

Bước chân vào cái tuổi chập chững mới lớn, tính cách ngông cuồng, cái tôi cực cao, giận nhau là cạch mặt, không nói chuyện với nhau cả tuần, nhìn thấy nhỏ kia từ xa là sẽ tránh.

Nhưng khi một đứa mở lời trước, hay đơn giản là ánh mắt vô tình chạm nhau trong lớp, bao sự hờn dỗi bỗng chốc tan biến.

“Ngày mai mày lại rủ tao đi học cùng nhé!”

Thế mà, càng lớn, mình càng hèn.

Không phải không có cách giải quyết, cũng không phải không muốn trân trọng tình bạn này, nhưng thật khó để mở lời.

Chúng mình đã im lặng bao lâu rồi nhỉ?

Không ai chịu bỏ cái tôi xuống, ai cũng có những quan điểm, lí lẽ riêng của chính mình.

Nhiều lúc muốn nhắn tin, hỏi thăm một câu đơn giản như “Dạo này mày khỏe không?” cũng thật khó.

Càng lớn mình càng hèn.

“Giá mà chúng mình bỏ được cái tôi xuống…”

_Vitamin C_

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *