Càng lớn càng muốn bé lại

Con người, đời người, bản chất của nó là sự cô đơn, bất lực, vì vậy con người ta mới cần tới sự giao tiếp, cần tới sự thấu hiểu.

Nhưng thực sự thấu hiểu là điều không thể, vì vậy, quá trình tìm kiếm sự thấu hiểu từ người khác của chúng ta cuối cùng vẫn chỉ là phí công vô ích. Thay vì tìm tới với người khác để loại bỏ đi cảm giác cô đơn, để hóa giải sự bất lực, chi bằng quay trở lại, chơi với sự cô đơn, chơi với sự bất lực ấy.” Haruki Murakami.
Không phải người hướng nội hay là hướng ngoại, ta đều là cả 2 kiểu người trong thế giới hỗn loạn này, lúc ta có thể thế này lúc lại thế khác. Đóng xầm cửa, thu mình lại, lặng im và ngay lập tức khoác lên một vẻ trầm tư cùng cái mác “hướng nội”. Ra ngoài và muốn nói chuyện với ai đó, gặp một nhóm bạn thân và tha hồ nói chuyện trên trời dưới biển và rồi “ bạn có vẻ hòa đồng bạn là người hướng ngoại à”. Từ bao giờ hai tính cách, hai bản thể mỗi lúc trong cơ thể lại tách biệt và khác xa nhau đến như thế.

Ta không hướng nội, ta chỉ muốn tạm thời ở một mình, ta muốn yên tĩnh trong thế giới riêng, hít vào và thở ra thành nhịp để có thể tự trò chuyện với chính mình. Ta kiếm tìm một góc riêng và tiến đến đó, tìm kiếm phía bên trong ta có gì để giải quyết những thứ bên ngoài kìa. Độc lập và mạnh mẽ, ta có thể tự chống đỡ được, ta không thể hiểu người hiểu đời, nhưng ta có thể học cách hiểu chính mình. Chỉ mong rằng ta có thể tự thương lấy mình bằng cách ở một mình.

Ta không hướng ngoại, ta chỉ muốn mình không bị bỏ một mình, muốn nói và có người nghe, muốn nghe khi có người muốn trải lòng , cho đi và cũng nhận lại phần nào đó, bởi vì suy cho cùng chúng ta là “social animal”. Giao tiếp lại là một phần nhu cầu của cuộc sống, dù là bằng lời nói hay ngôn từ, chữ nghĩa cũng đều được, ta tìm kiếm một điều gì đó, một ai đó bên ngoài để giải quyết nhữ lộn xộn bên trong. Một ai đó đến và ôm ta vào lòng như cách mẹ ôm ta, để ta không phải đóng vai người lớn nữa.

Ta muốn vươn xa bay cao, nhưng lại muốn thế giới lại chỉ có riêng mình, ta muốn khóc to nhưng lại không muốn ai nhìn thấy, ta buồn nhưng lại không bày tỏ mà chỉ ngồi đó chờ hỏi thăm. Ta buồn cũng trong im lặng, vui cũng trong lặng im, niềm vui thì có trong nỗi buồn và nỗi buồn lại có trong từng niềm vui. Càng lớn lại càng khác hơn, ta chậm lại từng chút một. Nếu đời người là bản giao hưởng có lúc nốt trầm có lúc bổng, nhịp nhàng vang lên sen kẽ nhau trong từng nhịp thở. Không phải là ta cố gắng gánh chịu mà là chịu đựng và chấp nhận dần mọi thứ sẽ dần trở nên tốt hơn. Ta đều là những người lớn chưa hề lớn, hay chưa đủ lớn, hay không muốn lớn cũng đều tốt. Người lớn là gì, trưởng thành là sao, đôi khi chỉ vắn tắt trong 2 từ chịu đựng. Khi bạn hiểu chuyện thì chuyện lớn chuyện nhỏ của ta của mọi người xung quanh cũng là trà lưu tửu hậu. Càng lớn lại càng muốn bé lại để rồi cứ hoài tiếp tục lớn lên.

Chuỗi ngày mưa sẽ là chuỗi ngày nhiều tâm trạng hơn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *